Biên giới mùa nước nổi

Chẻ đôi ngọn gió
nhìn qua phía biên
chiều rơi trong đáy giếng
đôi mắt thời gian nhắm nghiền
mình đi ngược về cánh đồng Tha La nước nổi
nghe mùa đạn cháy năm nào còn vọng tiếng trầm xa

Cánh đồng lau ngập lút một màu
người không thấy, cột biên chìm trong nước
con cá tung tăng lội xuôi lội ngược
đâu phân định phía này, phía kia còn có một lằn biên

Những người phụ nữ đội thúng cơm dẹp qua kênh
đội về muối, gạo, thuốc men, vải vóc
người đâu biết rằng mỗi ngày mấy lần đi qua cột mốc
có chi đâu, như một xóm, một làng

Tôi tìm trong đôi mắt của biên
trong vắt một màu mây trôi nhè nhẹ
một cánh đồng lau, một cây cầu nhỏ
mấy bước chân quen
biên cũng xóm, cũng làng…

 

Mùa gió trên dốc Bà Đắc

       Tiếng gió rơi vào mênh mông
một hàng mộ, một hàng không tên người
mùa nào súng nổ rách trời
tên ghi lên áo, tuổi đời mang vai

       Biên thùy mùa nước đỏ quay
tìm đâu một dấu chân ngày vừa qua
người về mà người nơi xa
tuổi tên góp chữ bài ca yên bình

       Gió reo cây lá lặng thinh
khói hương bia bộ chùng chình niềm riêng
nghe từ cơn gió gọi lên
dưới miền đất hứa là tên bao người.