Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Bay bay như rèm châu

Như bầy đom đóm u sầu…

 

Cô đứng bên hàng trúc trên tầng thượng. Cố lấy tay che mắt nhìn ra xa, phía bầu trời đang bị che khuất bởi những bóng đèn cao áp đỏ quạch. Ánh đêm lung linh mơ hồ dần khép lại. Bóng những cây trúc đổ nghiêng xuống thành lan can, lay động. Tiếng xe ầm ào dưới lòng đường như đang cố xua giá lạnh về nơi hoang vắng.

Dường như mưa bắt đầu lây phây những giọt trĩu nặng bụi và khói xăng. Những hạt bụi mưa mang theo hơi thở vũ trụ trong không gian tù túng chưa được đô thị bao nhiêu đã già nua cũ kỹ.

Cô cứ đứng vậy trong gió lạnh, không biết bao lâu rồi. Nhìn những dòng người qua lại dưới đường phố, lòng lạnh nhạt với gió đông.

Cô chờ rất lâu. Nhẫn nại nhìn từng chiếc xe máy vụt qua lòng đường. Từng chiếc xe để lại tiếng động khô khan và những vầng bụi mờ màu vàng đục.

 

Chập tối, chồng cô gọi về như từ một chốn rất xa, có lẽ hàng vài chục niên Kỷ Nguyên Ánh Sáng.

“Tối tiếp khách hàng của công ty nhé”

Vài câu khô khốc và nhạt nhẽo. Hay là cô cầu toàn? Hay các gia đình khác đều vậy nhỉ? Cô chợt nhớ ra đêm nay là đêm thứ 7. Đã nhiều tuần nay, cứ mỗi đêm thứ 7 là chồng cô lại có cuộc tiếp khách hàng. Khi về ánh mắt anh nhìn cô thân ái như hai người bạn. Hoặc là anh đang thầm cảm ơn cô, may quá cô đã không xét nét sao anh về muộn?

Trên ti vi, đang phát bộ phim truyền hình nhạt nhẽo.

“Em có lạnh không? Nhớ mặc đủ ấm cho con nhé. Trời lạnh xứ Bắc kỳ, có thể lạnh đột ngột, em đừng chủ quan”

Sao mình lại nghĩ bộ phim này đạo diễn làm nhạt nhẽo?

Hình như đạo diễn không biết mệt mỏi với những lời dặn dò, luôn luôn thấy thiếu những lời có cánh.

Cô nhìn đứa con trai 5 tuổi đang ngủ vùi trong căn phòng dành riêng được quây bằng hai bức bình phong. Căn bệnh ung thư máu đang nuốt dần nuốt dần trái tim bé bỏng của con…

 

*

 

Đám cưới năm ấy diễn ra tưng bừng trong khách sạn 5 sao.

Nhà trai đón dâu bằng một dãy xe số đẹp. Khách và chủ đều được ít nhất ghi hình trên một vài tấm pano được dựng ngay lập tức hai bên lối vào phòng tiệc, đèn les sáng rực. Những cánh hoa hồng rải kín hai bên tấm thảm dẫn lối vào sảnh chính.

Cô dâu đẹp đến sững sờ. Giống như cả họ nhà trai có phước. Cũng giống như vua chúa ngày xưa tìm ra được một dung nhan tri kỷ. Vì nhà trai là một dòng tộc thương gia nổi tiếng kéo dài từ thời Pháp thuộc, qua thời bao cấp giữa lòng Hà Nội vẫn sừng sững tồn tại vì biết cách lấy lòng quan chức chính quyền, biết cách nhìn ra những trao đổi có lời. Con trai duy nhất của dòng chính, nghĩa là bố chú rể, không phải lên đường ra trận như bao chàng trai trẻ thời đó. Ông ta được đưa đi tu nghiệp ở Anh quốc, và trở về khi đất nước đã bước vào thời kỳ mở cửa. Con trai duy nhất của dòng họ chính ấy cũng chỉ đẻ được một con trai duy nhất nối dõi. Cậu công tử này có vẻ được giáo dục rất đầy đủ để gánh vác việc dòng tộc.

Cô dâu về nhà này, chỉ có một việc duy nhất là phải sinh ra thật nhiều những cậu công tử mới.

 

*

 

Năm ấy, cô chủ động hẹn gặp anh.

Họ ngồi với nhau bên hồ Tây.

Buổi chiều nắng dát màu ánh tím lên mặt hồ. Anh ôm theo con Thiểu Năng đi chơi. Con Thiểu Năng lăng xăng bên cạnh chủ. Bên cạnh nó còn có con chó cái Màu Hồng. Có lẽ con Màu Hồng đã trốn chủ chạy theo Thiểu Năng. Bao nhiêu ấm êm cũng không bằng một anh chàng mạnh mẽ như Thiểu Năng. Thành ra anh cứ phải chịu cảnh một lúc hai con chó bám theo anh khắp nơi.

Anh chưa bao giờ ngồi uống cafe ngắm cảnh hồ Tây một cách thanh thản và bình đẳng với một cô gái sang trọng và địa vị cao hơn hẳn anh như thế, mặc dù hai người đã có những chuyện hệ trọng luôn phải tìm đến nhau.

Cô nhìn mặt nước rồi buông sõng:

“Tôi sắp lấy chồng. Tôi nghĩ anh cũng nên lấy vợ đi thôi”

Anh nhìn cô lặng lẽ. Tiếng anh vang lên, tan lễnh loãng trong màn sương phủ mờ mặt hồ.

“Tôi cũng nói thật với em, tôi đã quyết định về ở với một người. Tôi thương cô ấy, quyết trả nghĩa cho cô ấy. Mà cũng chỉ có cô ấy là có thể chấp nhận được tôi”

Cô cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Cô muốn hét to lên. Nhưng cô không thể nói gì được. Mọi sự đều bình thản đến, bình thản chiếm đoạt, làm tan biến mọi giá trị mà cô đã thu lượm được trên những chặng đường.

Họ ngồi bên nhau lặng lẽ hồi lâu. Trong ánh chiều chạng vạng tím, anh đã thú thực với cô điều mà bấy lâu anh luôn trăn trở trong lòng.

Tiếng của anh nghe mơ hồ, vang lên trong không gian mênh mông…

“Nếu tôi không biết có em trên đời, hẳn cuộc đời tôi đơn giản hơn”

Lúc đó, cô giả như không nghe thấy tâm sự của anh.

“Nếu anh sống với một cô gái như thế, anh cần phải làm ra tiền để cô ấy không bao giờ phải nghĩ cách ra đường đứng dưới những bóng cây hàng đêm để kiếm tiền như cũ”

Anh với tay cô, nắm chặt mấy ngón tay mềm mại. Cô cảm nhận bàn tay anh ấm nồng, tim cô run lên. Cô thả mình cho sự bấn loạn của bầu trời mặt đất quanh nơi cô và anh ngồi.

Nhưng trí não cô ghê lạnh cái bàn tay đã dính dớt dãi hình dong của kẻ đã bị bụi bẩn trần gian chui vào từng ngõ ngách tế bào. Anh đã dan díu, đã thỏa hiệp và đã hòa quyện với thứ dớt dãi đó. Anh không thể sánh ngang với cô.

Bản nhạc từ đâu đó chạy qua mặt hồ, rất êm, đủ buồn và đủ thấm, nhưng chính cái sự êm dịu đó lại làm những cơn sóng cuộn lên dữ dội.

 

“Cơn mưa buồn bay qua thành phố…”

Nụ cười ai còn vương đâu đây

Dáng trúc gầy sương khuya lấp lánh

Giọt sương hay giọt lệ tôi?

 

“Em cần chăm sóc cho bản thân mình, đừng lao đi kiếm sống mạo hiểm như bấy lâu, nếu không tôi sẽ không yên tâm”

“Anh đừng bao giờ quay đầu lại đường cũ, anh thông minh, nếu cần học thêm tôi sẽ có cách giúp. Chút tiền lương ở công ty ấy cũng tạm ổn, rồi tự anh hãy tìm việc làm khác có thu nhập cao và ổn định hơn”

Anh ngập ngừng mãi mới dám hỏi.

“Người đàn ông mà em chọn, anh ta ra sao?”

Cô cười. Tiếng cười khô lạnh.

“Anh không cần biết anh ta làm gì. Đám cưới của tôi, tôi sẽ không mời anh, vì đám cưới này không dành cho những người như anh. Coi như tôi và anh sinh ra bị lỗi số”

Anh cúi đầu như cách người ta sám hối.

“Chúc em hạnh phúc! Tôi sẽ cố gắng phục thiện, không đi đánh bạc, không đi trả thù đời nữa. Tôi sẽ xây tổ ấm”

 

*

 

Cuộc sống của đứa con trai bệnh tật trôi qua lặng lẽ nhưng không cam chịu, như một thân cây khô cằn vẫn luôn muốn bật dậy một mầm xanh. Qua các cuộc xét nghiệm, thuốc thang, cậu đã hiểu mình cần phải mạnh mẽ lên để mẹ vui. Cậu bé cũng rất thương người bố, dù cậu chỉ luôn nhận được từ bố những cáu cẳn và gằn gọc.

Gương mặt và làn da cậu đã ánh lên hồng hào, phản chiếu tâm hồn yêu thương cuộc đời đến cùng kiệt.

Cô thường hay rủ con ra vườn hoa. Khu vườn này rộng hàng vài hec-ta, tọa lạc giữa thành phố. Ở đó vào ban đêm có những loài côn trùng kỳ ảo. Đôi ba con cóc thi thoảng vồ phải chân hai mẹ con. Những cánh bướm đêm bay chập choạng. Con trai chạy theo những cánh bướm sặc sỡ như những bộ cánh hồ ly, gương mặt sáng bừng dưới ánh sáng của muôn ngàn ngôi sao xanh. Đôi khi một đôi con đom đóm bay vụt qua. Đôi khi một chú chim sẻ lẻ đàn bay đi tìm tổ. Con trai suy tư. Không biết chú chim sẻ ấy có tìm được tổ không? Không biết những con đóm đóm kia sẽ bay đi đâu hả mẹ? Hay là chúng bay đi tìm bố nhỉ?

Khi đó người bố đang ngồi bên bàn cờ cạnh một cái hồ hay trong một quán cà phê. Hoặc cũng có thể không phải quán cà phê, mà là trong một nhà nghỉ.

Có lần hai vợ chồng có việc phải đi qua ngày. Và cái cách anh lấy chìa khóa phòng, đi lên phòng nghỉ một cách thông thạo khiến cô thốt lên cái câu mà tự thân cô chỉ mới mấy phút trước không nghĩ tới. “Giống như hai kẻ ngoại tình nhỉ”. Chồng cô nhăn nhó, lấy lại phong độ người chồng “cậu ấm” ngay lập tức. “Cô với tôi có lẽ không sống nổi với nhau”.

 

Lúc rảnh rỗi cô đưa con đi dạo phố, rồi ghé vào một quán cà phê nào đó. Cô ngồi lặng lẽ bên tách cafe cùng con trai. Vẻ mặt và dáng điệu ngay ngắn ra dáng đàn ông của con khía dần vào tim cô nỗi đau bầm tím. Con trai có gương mặt của tiểu thiên thần. Nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ, lặng lẽ nhìn mặt trời đang rơi rụng trên các nẻo phố, rơi rụng dưới những tán lá dâu da xoan, nhìn từng hạt bụi li ti lang thang khắp chốn.

Cô biết, chẳng cần nói gì cả, nhưng cuộc sống của con trai đang trôi qua từng khắc thật êm đềm và đáng thương, thật dễ chịu và cũng vô cùng khốn khó.

Chồng cô mỗi ngày lại đi nhiều hơn, với những trận bia rượu và thường về nhà trong cơn say mèm. Những lần say chập choạng như vậy, anh ta chỉ tay vào mặt cô:

“Cô chơi tôi đúng không? Máu huyết của cô có vấn đề. Nếu không làm sao cô lại đẹp đến kinh hoàng như vậy? Cô là quỷ hiện hình trong nhà này, cô cố tình đẻ ra một con quỷ”

“Cô uống thuốc ngừa thai bao lâu rồi? Cô không đẻ được nữa hay cô uống ngừa thai?”

“Cô cứ ôm ấp thằng bé tật nguyền ấy đi. Tôi phải có những thằng con trai thông minh khỏe mạnh nối dõi, cô hiểu chưa?”

Mỗi lần như vậy, hai mẹ con nằm ôm nhau lặng lẽ. Cô đưa tay đặt lên trái tim bé bỏng của con, thầm kêu lên những tiếng kêu gào giữa thinh không vô tận. Con ơi, hãy cố gắng lên. Con trai lay mẹ: mẹ ơi, đừng khóc. Con không giận bố đâu. Chỉ vì con có lỗi, đã không làm được người con có hiếu. Con sẽ cố gắng, mẹ đừng khóc nữa…

 

Bác sĩ cho cô biết thằng bé chỉ còn rất ít thời gian, trừ phi có phép lạ.

Cô không còn đứng bên hàng trúc để đợi chồng về nữa. Anh ta đi đâu cô cũng không biết. Thường xuyên có những cuộc gọi trong đêm. Thường xuyên đi xa với bạn bè, những người bạn mà cô không bao giờ được biết đến trong suốt cuộc đời làm vợ.

 

Cô không biết người đàn ông ngày trước vẫn thường ngồi ở quán nước gần nhà cô, ngắm mẹ con cô mỗi khi đi đâu đó ngang qua. Anh biết cô đã xin nghỉ không lương để lo chữa bệnh cho con trai.

Bà bán nước thi thoảng buông sõng câu không biết dành cho ai:

“Người đâu mà đẹp. Người đâu mà si tình”

Anh hỏi:

“Cô ấy có ổn không bác? Bác thấy thế nào?”

Trà rót ra chén sóng sánh. Hơi trà bốc lên như nuối tiếc.

“Muốn ổn thì sẽ ổn. Nợ nần thì phải trả…”

Thi thoảng anh nhìn thấy gương mặt của người chồng hiện lên thấp thoáng ngoài đường qua tấm gương chiếu hậu. Gương mặt anh ta vô cảm. Hay chính ánh nhìn của anh vô cảm?

Anh nhấp ngụm trà. Để hơi ấm lan sâu trong lồng ngực.

“Vâng, bác nói đúng. Muốn ổn thì sẽ ổn. Nợ nần thì phải trả”

“Mà thật lòng trả chú ạ”

“Vâng, cháu cảm ơn bác”

 

*

 

Mọi sự trôi trượt bên ngoài cuộc sống của mẹ con người thiếu phụ trẻ. Cho đến tận khi ấy, cô vẫn không hề biết cuộc sống bên ngoài gia đình và niềm vui thật sự của người đàn ông đã cưới cô.

Hôm đưa con trai đi cấp cứu, cô gọi mãi chồng cô mới nghe máy. Từ đầu dây bên kia, tiếng chồng lè nhè trong men rượu:

“Cô đừng khóc nữa, tôi rất mệt mỏi khi nghe tiếng khóc của cô. Nó làm cho tôi muốn phát điên. Thằng bé sao rồi? Biết trước là bệnh không thể chữa được, cô còn cố níu kéo, tốn kém tiền bạc. Cô nghĩ tiền bạc tự sinh sôi nảy nở ra trong nhà này hay sao? Không được để thằng bé chết trong nhà đấy nhé. Mang đi viện ngay”

Cô để rơi điện thoại xuống nền nhà. Nước mắt cũng tự nhiên cạn khô. Không còn cảm giác.

Chuông đổ dồn dập. Nhưng cô vẫn đứng bất động bên cửa, cạnh chiếc xe đẩy đặt con trai đang lịm dần.

 

Rồi cô cũng đưa được con chạy vào khoa cấp cứu. Nhìn con hấp hối.

Một đại đức chìa tay ra:

“Để tôi đưa cháu vào nhà chùa, tôi sẽ lập đàn cầu xin Phật, may ra cháu còn duyên với cõi thế”

Con trai được đưa vào cửa chùa, nằm thiêm thiếp bên cạnh đàn cầu siêu. Những ngọn nến được thắp lên rực rỡ. Những bông hoa hồng thơm rải bên đàn. Hương đỏ rực, những vòng khói hương tỏa rộng trên bầu trời xanh.

Cô quỳ bên cạnh. Không vọng tưởng. Không oán hận.

Nến rực rỡ như trăm ngàn cánh tay Phật chìa ra cứu độ.

Chuông bỗng đổ dồn. Cô với tay nghe máy.

Bên kia chồng cô giọng nhẹ nhàng. Thanh âm nhẹ nhàng ấy xẹt đến tựa như cơn lốc.

“Em à, anh đã xin được giờ liệm con rồi nhé. Đúng mười bốn giờ mười lăm phút chiều nay”

Ngọn nến gần đó tắt phụt. Những cánh hoa bị gió vu hồi thổi tới bay lả tả.

 

Lúc đó bên ngoài phố có một tốp hát rong đi ngang qua. Họ hát cái bài mà cô từng nghe thấy vào một ngày xa lắc, khi cô quyết định chia tay với người cô yêu để đồng ý làm vợ một kẻ giàu có nhất nhì thành phố. Tiếng hát lọt vào khuôn viên nhà chùa, bay bay ngang thân hình cậu bé đang nằm như một tiểu thiên thần.

Những con đường thản nhiên bên nhau

Dưới lớp lá khô những vệt đi lạnh lùng không tìm tới bến

Dường như dưới chân tòa nhà ai đang cố vun lá trúc

 

Mùa xuân của niên kỷ hình như vẫn còn ở đâu đó xa lắc.

 

KẾT

Tôi viết câu chuyện có thật này dành tặng cho một cậu bé đã ra đi như một tiểu thiên thần.

Nếu ai đã từng gặp, đưa tay và mỉm cười, dù chỉ là khoảnh khắc trong suốt quãng đời 5 năm ngắn ngủi trên cõi thế của cậu bé đó, hẳn là một hạnh ngộ.

Tôi vẫn tin một ngày nào đó, cậu bé sẽ được đến một cảnh giới tươi đẹp hơn. Ở nơi đó vẫn có những đàn bướm sặc sỡ và những bầy đom đóm tuyệt đẹp. Những cánh đom đóm lập lòe như những ánh sao sa.

Và niềm hạnh ngộ của tôi là được biết đến câu chuyện về mẹ con cậu bé, biết đến tầng thượng của một tòa nhà có trồng dãy trúc xanh. Vào mùa đông, lá trúc rụng xuống hè phố. Phảng phất đâu đó bóng hình người thiếu phụ trẻ, đứng cô đơn như một nàng hồ ly bên hàng trúc dưới bầu trời đêm.

Nàng đang lắng nghe một bài hát của Kỷ Nguyên Ánh Sáng:

Bay bay như rèm châu

Như bầy đom đóm u sầu…

 


– Thành Công, 26/12/2014 –

Exit mobile version