Gió sông đầu đông se lạnh vồn vã nơi bến phà Chu Minh. Từ cái lúc men theo dòng Đà Giang về đến đây mới gặp lại sông mẹ đỏ thẫm phù sa màu đất cổ trung du. Bến nước lặng thinh, phà ngang lạnh lùng rời bến rồi từ từ hướng mũi sang bờ bên này. Ở miền sông nước, nhìn cái mũi thuyền, đầu ghe hướng về đâu cứ thấy nôn nao một cuộc chia li hay tao ngộ đang đợi chờ hướng ấy. Bởi biết đâu trong chuyến đò qua sông, lại có cuộc sinh li tử biệt. Nhưng, lặng lẽ và đau đáu nhất là những dáng chàng học trò thư sinh lặn lội đi vun vén tổ ấm cho mình như cánh chim chiều cắp nhánh cỏ khô về bến sông mờ xa xây tổ ấm.


Trong cả một năm của người Á Đông từ lập xuân đến đông chí, là nhịp đời mải miết xuôi dòng. Bàn chân trưa hè băng qua thửa ruộng, chiều đông giá lạnh đợi chuyến đò ngang thì vẫn là dòng mạch mưu sinh đè nặng, chảy trôi khó ngưng nghỉ, thoái lui. Nhưng đời người lại có lúc thảnh thơi mà cắt ngang dòng chảy yên ả ấy thật ngẫu hứng và tình cờ. Mùa cưới, mùa không ghi trên lịch, không kiêng hèm, cấm kị. Như một cánh vạc bay ngang trời, một kiếp người chinh nguyên tìm về miền đất ấm để dựng một cơ nghiệp gia đình. Con cháu mai sau, nếp nhà ngay ngắn, có biết thời khắc mẹ cha từ bỏ con người nguyên khôi như giọt sương mai để bước vào cái quy luật bổn phận muôn đời. Tự dặn lòng sống vì những cái cùng con. Cả đến cái tên mình cũng phải quên đi. Ai gọi thì ới vâng theo tên con, đợi con hiển vinh mà mát lòng, mát dạ…

Anh bạn tôi lớn lên từ bãi bồi sông Hồng này. Chưa về đến đồng bằng, dòng sông đã mênh mang sóng đỏ, mở bãi lập làng để người tự gọi tên đất thành quê hương yêu dấu. Cả một đời xuôi ngược với bến sông, lòng người trai quê thuần hậu theo nghiệp đèn sách đã nặng lòng với đất quê từ khi củ khoai, hột lúa đổi thành giấy mực đến trường. Xa quê, bao bận nhìn về đỉnh Ba Vì mờ xa chợt thấy nôn nao nhớ cây rơm, ngọn tre mộc mạc. Làn sương mờ đỉnh đèo Tây Bắc, áng mây trắng lạc bước ngân nga soi bóng trên khúc Đà Giang yên ả chợt gợi cái màu trắng lam nhẹ nhàng của khói bếp ngày nào.

Thường là vậy. Cái ý trí của con người ta sở dĩ mạnh mẽ được bởi có cái tình nồng ấm. Ngược miền châu thổ lên núi rừng xa xôi, anh muốn mang theo hơi ấm của ngọn lửa ấy để xua tan cái giá lạnh của của núi ngàn, của nẻo đường xa ngái mỗi bận về thăm quê. Một bàn tay thắp lửa, hai bàn tay ấp iu, nhen nhóm thổi bùng lên hạnh phúc. Tổ ấm xinh xinh như tiếng gọi thao thiết vang lên trong trái tim chàng trai đất Ba Vì hào hoa. Đã có lúc tưởng như phải lòng một người con gái sơn cước, một bóng hồng miền trung du. Nhưng, cuối cùng thì cái nết ăn ở, dạ thưa của người con gái quê nhà mới là điều đau đáu nhất. Nơi một tiếng gà gáy sớm làm cả hai gia đình cùng thức giấc đỏ lửa. Một lối ngõ về hai đứa trẻ thuở nào cùng rắt trâu về chuồng. Họ đến với nhau như thế. Đã có những bước chân ngập ngừng rồi quả quyết như thế ở bờ bãi phía bên kia dòng Hồng Hà hiu hiu gió thổi.

Con phà chở chúng tôi đã ra giữa dòng sông. Tiếng động cơ nổ ròn vỗ vào mặt nước đều đặn như nhịp sống bình lặng yên ả hai bên bờ bãi không một nốt thăng, trầm. Sang đến bên kia, sẽ gặp lại người bạn thân thiết ấy. Khuôn mặt quen, nụ cười và dáng đi tất tả. Nhưng, hôm nay có một điều gì thật khác lạ. Chúng tôi về đây như người khách xa ghé miền đất mới còn ấm hương phù sa cùng nâng chén rượu quê. Không hẳn, như những người bạn về đây với anh trong ngày trọng đại nhất của đời người. Chưa có cuộc đi nào mà còn đường như xa xôi đến thế, chưa có lần qua sông nào mà trời nước mênh mang, lòng người nôn nao như thế. Bên sông đón chúng tôi với cây đa đầu làng lùi sâu trầm mặc. Dưới tán là quán nước đơn sơ nép mình trong cái lạnh ngày đông. Đi đến với mái nhà khang trang vừa xây cất bên mảnh vườn xưa cũ, cái bắt tay nồng nàn của anh như gặp lại bạn đã xã lâu ngày. Bàn tay có ba ngày không gặp mà như gầy hơn nhưng run rẩy bởi sự hưng phấn của hạnh phúc. Ôi! Người đàn ông sinh ra trên đời thật lạ. Trước sóng gió họ cứng cáp vững vàng, trước hạnh phúc họ mong manh yếu đuối. Có phải vì đã đợi chờ từ rất lâu, có phải vì anh đã đi ngơ ngác kiếm tìm em trong số muôn vàn đôi mắt mỹ nhân nhìn anh nhưng anh không đáp lại. Chỉ có em thôi, không cao siêu như một vì sao nhưng lung linh trong tầm mắt, tin cậy trong tầm tay với. Để rồi, cả những người bạn thân tình, cả một làng quê trong chiều đông như cũng ấm lên từ sự lây lan ấm nồng đó. Hạnh phúc là ngọn lửa cháy lan từ trái tim lên đầu môi, xua đi cái se lạnh của mùa cưới. Nhưng, cái lạnh ấy là một thứ phông nền. Một xúc tác mạnh mẽ để người ta đến gần nhau hơn, quên đi cái ngại ngần thuở gặp gỡ ban đầu.

Mùa cưới quen quen mà vẫn lạ, đã biết tự ngàn đời mà đến hôm nay vẫn còn bâng khuâng thế.

Nguồn: vanhocquenha.vn