Chủ nhật, mẹ và bố đi dự đám cưới của một người bạn và nói là 2 giờ chiều sẽ về nhưng chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 4 giờ mà bố và mẹ vẫn chưa về. Whiskers rất sốt ruột vội gọi điện cho mẹ nhưng trong điện thoại chỉ có giọng nói của tổng đài: “Xin lỗi, điện thoại của bạn nợ tiền nên tạm thời bị cắt”.

Whiskers bực tức đặt mạnh cái ống nghe lên chiếc điện thoại, lẩm bẩm: “Mẹ và bố đều có di động nên điện thoại ở nhà nợ tiền bị cắt cũng không biết”. Whiskers nói xong đi ra ban công nhìn ra phía xa xa, hy vọng nhìn thấy bố và mẹ trở về.

Whiskers đứng ở ban công rất lâu nhưng không thấy bóng dáng của bố mẹ đâu. Khi Whiskers thất vọng định quay trở vào thì bỗng nhiên thấy trong ngôi nhà đối diện có một hình bóng kỳ lạ đập vào mắt: Đó là một người phụ nữ với mái tóc xoăn đang lục lọi đồ đạc, thái độ hoảng hốt. Cô ta lấy các thứ ở trong tủ vứt bừa bãi xuống sàn nhà. Whiskers nghĩ: Chắc chắn cô ta là kẻ cắp, chứ người ở trong nhà tìm đồ dùng sẽ không làm như thế. Phải báo ngay cho cảnh sát! Khi Whiskers đang do dự thì người phụ nữ ở nhà đối diện quay người và phát hiện ra Whiskers. Cô ta ngây người đứng yên, mặc dù không nhìn rõ hình dáng và sắc mặt cô ta nhưng có thể thấy rằng đó là một khuôn mặt căng thẳng.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Mải để ý đến người phụ nữ, Whiskers tạm thời quên đi sự mong đợi bố và mẹ, ngược lại Whiskers còn có vẻ thích thú: Tôi đã nhìn thấy cô đang làm gì rồi đấy, xem cô sẽ còn làm những gì. Người phụ nữ bỗng đi sang căn phòng khác lấy một sợi dây thừng treo lên một vật cố định ở trên tường, sau đó lấy một cái ghế đứng lên rồi chui đầu vào cái thòng lọng. Chúa ơi, cô ta treo cổ tự sát! – Whiskers vội chạy vào phòng khách nhấc điện thoại nhưng chợt nhớ là điện thoại hết tiền nên vội chạy xuống dưới tìm một nơi có điện thoại công cộng gọi báo cho cảnh sát. Gọi điện thoại xong, trên đường trở về nhà, Whiskers vừa đi vừa nghĩ: Hy vọng rằng khi các chú cảnh sát đến thì cô ấy chưa chết. Khi trở về nhà, tim Whiskers vẫn đập thình thình, tận mắt thấy một người tự sát sao mà khủng khiếp thế. Whiskers thấy chân mỏi nhừ, trọng lượng cơ thể như tăng lên, đôi chân không đỡ nổi nữa nên ngồi xuống nghỉ. Khi Whiskers đang bước trên cầu thang thì từ phía trên có một cô gái rất xinh đang đi xuống. Chỉ nghe thấy tiếng “phù”, một miếng bã kẹo cao su đã bắn đúng vào má Whiskers. “Cô làm gì vậy?” – Whiskers bực tức kêu lên, lấy tay gỡ miếng bã kẹo cao su dính trên mà rồi chùi lên tay vịn cầu thang. “Tôi xin lỗi” – Cô gái vừa cười vừa nói rồi chạy rất nhanh xuống cầu thang.

Whiskers hơi sững người, hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra được. Whiskers khó chịu nhìn miếng bã kẹo cao su rồi đi về nhà. Whiskers không dám ra ngoài ban công nữa vì sợ lại nhìn thấy cô gái treo cổ tự tử nên ngồi ở xa lông chờ tiếng còi xe của cảnh sát.

Whiskers cho rằng khi các chú cảnh sát đến thì nhất định có tiếng còi xe.

*

Bỗng nhiên nhiên có tiếng gõ cửa, Whiskers tưởng rằng bố và mẹ về vội ra mở nhưng đứng ở bên ngoài là hai chú cảnh sát. Khi hai bên chưa kịp hỏi han gì nhau thì không hiểu vì sao Whiskers bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh.

Whiskers đã được đưa ngay đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cháu hôn mê do bị người ta hại bằng thuốc độc. May mà được cấp cứu kịp thời, nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng. Hai ngày sau Whiskers mới tỉnh, chú cảnh sát đang ngồi bên đầu giường hỏi:

– Cháu bị trúng độc như thế nào? Cháu có nhớ không?

Whiskers lắc đầu nói:

– Cháu không biết, sao cháu lại bị trúng độc?

– Vậy cháu…- Chú cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi hỏi – Trước và sau khi cháu báo án có chuyện gì lạ xảy ra không?

– Chuyện lạ, à…- Whiskers bỗng nhiên nhớ ra – Sau khi gọi điện thoại xong, cháu về nhà đang lên cầu thang thì gặp một cô gái đi xuống, cô ấy đã bắn miếng bã kẹo cao su vào má cháu.

Người cảnh sát vội cử người tìm ngay cái bã kẹo cao su ở tay vịn cầu thang, sau đó lại hỏi:

– Cháu báo với cảnh sát rằng nhìn thấy một người phụ nữ treo cổ tự tử, như vậy cô ấy đã chết rồi hay chỉ mới bắt đầu thôi?

– Khi cháu nhìn thấy thì cô ấy mới chui đầu vào cái thòng lọng.

– Như thế à? – Người cảnh sát bỗng trầm tĩnh lại.

Khi nhận được điện thoại báo án, không đến 20 phút sau cảnh sát đã đến hiện trường thì người phụ nữ treo cổ đã chết rồi. Theo kết quả khám nghiệm, người phụ nữ này đã chết được hơn 2 tiếng, như vậy cô ấy đã bị bóp cổ chết sau đó mới được treo lên. Nhưng Whiskers tận mắt nhìn thấy người phụ nữ thò đầu vào thòng lọng rồi lập tức đi báo án ngay và không đầy 20 phút sau, cảnh sát đã đến hiện trường, nhưng tại sao cô ta đã chết cách đây 2 tiếng?

Lúc này, người cảnh sát được phái đi tìm bã kẹo cao su đã trở lại nói là đã tìm thấy miếng bã kẹo cao su trên tay vịn cầu thang và phát hiện trong đó có 13 chiếc kim vô cùng nhỏ mang độc tố. Hóa ra cô gái này định giết Whiskers. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Qua điều tra thấy rằng bố mẹ Whiskers không có thù oán với ai, bản thân Whiskers còn nhỏ, chả nhẽ người ta giết người diệt khẩu? Ai mưu giết và vì sao giết Whiskers để diệt khẩu?

– Whiskers, cháu thấy hình dáng cô gái gặp ở cầu thang như thế nào?

Người cảnh sát lấy giấy và bút chì vẽ chân dung cô gái theo sự mô tả của Whiskers, một lúc sau đưa cho Whiskers xem:

– Cháu xem có phải người này không?

– Đúng là cô ta, nhưng người này, người này… Chao ôi! – Whiskers kêu lên kinh ngạc – Cô ta là người đã treo cổ tự tử, vậy thì làm sao lại đến bắn bã kẹo cao su vào cháu được?

– Cháu không hiểu vì sao nhưng chú lại hiểu rất rõ, hãy nghe chú nói tình tiết cho cháu nghe. Người phụ nữ cháu nhìn thấy ở bên nhà đối diện và người phụ nữ cháu gặp ở cầu thang chỉ là một. Cô ta là một tên kẻ trộm tàn nhẫn – Chú cảnh sát nói – Nhà đối diện với cháu cũng có một cô gái, cô gái ấy đã bị người phụ nữ bóp cổ chết. Khi cô ta đang lục lọi đồ đạc thì bị cháu nhìn thấy và cô ta cũng nhìn thấy cháu, cho nên cô ta treo lên tường một sợi dây thừng và chui đầu vào thòng lọng như chuẩn bị tự tử. Khi cháu rời khỏi ban công, cô ta biết là cháu vào nhà để gọi điện báo cảnh sát và cô ta đã treo cô gái chủ nhà bị cô ta bóp cổ chết lên dây thừng đó rồi chạy sang nhà cháu để giết người diệt khẩu, nhưng cháu không có nhà. Khi thấy cháu đi về, cô ta chạy xuống lầu bắn bã kẹo cao su có độc tố vào mặt cháu.

– Trời ơi! Cô ta không những tàn nhẫn mà còn rất xảo quyệt.- Whiskers nói vẻ căm giận – Loại người này thật đáng ghét!

– Cháu yên tâm đi, những loại người đó các chú sẽ đưa họ vào cái tròng của pháp luật.

Quả nhiên không đến 3 ngày sau, các chú cảnh sát đến trường học cảm ơn Whiskers đã giúp các chú phá được một vụ án, các chú đã bắt được thủ phạm.

– Chú ơi, các chú thật là giỏi, làm thế nào mà các chú lại bắt được cô ta?- Whiskers hỏi vẻ ngưỡng mộ.

– Các chú cũng phải cảm ơn cháu vì cháu đã dính cái bã kẹo cao su lên tay vịn cầu thang để các chú có manh mối phá án – Chú cảnh sát nói tiếp – Từ cái bã kẹo cao su có chứa nước bọt của người ăn, các chú lấy được mẫu ADN, cháu xem, cô ta làm sao mà thoát được. – Chúa ơi! Đúng là như thần! – Whiskers nhảy cẫng lên – Thế thì lớn lên cháu cũng sẽ đi làm cảnh sát.

Theo Văn nghệ công an – Nguyễn Thiêm dịch