Sợi dây mà bàn tay Ariane chuồi nhẹ vào tay Thésée (bàn tay kia của chàng cầm thanh kiếm) để chàng lao vào mê lộ và khám phá ra trung tâm của nó, con người có đầu bò mộng hay, như Dante muốn thế, con bò mộng có đầu người, và chàng hạ sát nó và sau cùng để chàng, khi hoàn thành kỳ tích, có thể phá tan những mạng lưới bằng đá và trở lại với nàng, người yêu của chàng.
Mọi sự đã diễn ra như thế đó. Thésée đã không thể biết được rằng ở bên kia mê lộ lại mở ra một mê lộ khác, mê lộ thời gian, và ở một nơi nào đó đã được xác định lại có Médée.
Sợi dây đã mất tích. Cả cái mê lộ kia cũng đã mất hút. Giờ đây, chúng ta cũng không còn biết, phải chăng đó là một mê lộ bao quanh chúng ta, một vũ trụ bí ẩn, hay một cõi hỗn mang thật tình cờ. Nhiệm vụ trớ trêu của chúng ta là tưởng tượng rằng có một mê lộ và một sợi dây. Chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được sợi dây đó. Cũng có thể là chúng ta đã gặp nó và chúng ta đã lạc mất nó trong một tín cử, một âm vận, một giấc mơ, trong những từ ngữ mà người ta kêu bằng triết lý hay trong cái hạnh phúc giản đơn.
Cnossos 1984
QUÁI VẬT MINOTAURE
(viết chung với Margarita Guerrero)
Cái ý tưởng về một toà nhà dựng nên cho thiên hạ đi lạc có lẽ còn lạ lùng hơn là cái ý tưởng về một con người có đầu bò mộng, nhưng cả hai ý ấy bổ túc cho nhau và hình ảnh mê cung thật hợp với hình ảnh con Minotaure. Ở chính giữa một toà nhà quái gở là một kẻ ngụ cư quái gở, thật là hợp với điều người ta có thể trông đợi.
Con Minotaure, nửa bò mộng nửa người ta, sinh ra từ những cuộc tình của Pasiphaé, nữ hoàng đảo Crète, với một con bò mộng trắng mà Poséidon đã đưa từ dưới biển lên. Dédale, tác giả cái xảo thuật khiến thành tựu những cuộc tình như thế, đã tạo ra cái mê cung để giam giữ và giấu kín đứa con quái gở. Quái vật này ăn thịt người; để nuôi nó, vua đảo Crète đã buộc thành Nhã-điển hằng năm phải cống bảy thanh niên và bảy thiếu nữ. Thésée đã quyết định miễn cho xứ mình việc tiến cống ấy và chàng đã tự hiến mình. Ariane, con gái của nhà vua, cho chàng một sợi dây để chàng khỏi lạc trong những hành lang của mê cung; người anh hùng đã giết được quái vật Minotaure và ra khỏi mê lộ.
Ovide, trong bài ngụ ngôn thi cố ra vẻ tài tình, nói tới con người-nửa bò mộng và bò mộng-nửa người; Dante, kẻ thành thạo ngôn từ của người xưa nhưng không rành rẽ tiền tệ và các đền đài của họ, đã tưởng tượng ra con Minotaure với đầu người và thân hình bò mộng (Địa ngục, XII, 1-30).
Sự tôn sùng bò mộng và hai lưỡi hái (có tên là labrys, tên này kế đó sinh ra chữ labyrinthe: mê lộ / mê cung) là tiêu biểu cho những tôn giáo thời tiền-cổ Hy-lạp, thường cử hành những cuộc đấu bò để tế thần. Những hình người đầu bò mộng đã có, nếu xét theo những tấm bích hoạ, trong khoa quỷ học của người Crète. Có lẽ ngụ ngôn của người Hy-lạp về Minotaure là một bản sao muộn màng và vụng về của những huyền thoại rất xưa, chiếc bóng của những giấc mộng khác còn khủng khiếp hơn nữa.
CỌP AN-NAM
(viết chung với Margarita Guerrero)
Đối với người An-nam, cọp hay những vị thần hiện thân nơi cọp cai quản các phương hướng của không gian.
Cọp Đỏ trông coi hướng Nam (ở phía trên các tấm bản đồ); mùa hè và lửa hợp với nó.
Cọp Đen trông nom hướng Bắc; mùa đông và nước hợp với nó.
Cọp Xanh trông nom hướng Đông; mùa xuân và cây cỏ hợp với nó.
Cọp Trắng trông nom hướng Tây; mùa thu và kim khí hợp với nó.
Trên những con Cọp của bốn hướng này có một con Cọp khác, Cọp Vàng, cai trị những con khác và ở chính Trung tâm, như Hoàng đế ở trung tâm nước Tầu và nước Tầu ở trung tâm Thế giới. (Vì thế mà nước ấy gọi là Trung-quốc; vì thế mà nước ấy chiếm vị trí trung tâm của tấm bản đồ thế giới mà linh mục Ricci, thuộc dòng Tên, đã lập vào cuối thế kỷ XVI để giảng dạy cho người Tầu.)
Lão tử đã trao cho Ngũ Hổ cái sứ mệnh diệt trừ ác quỷ. Một bài nguyện của người An-nam, được Louis Cho Chod dịch sang tiếng Pháp, tha thiết khẩn cầu những đạo binh không thể chế ngự được của chúng cứu giúp. Sự mê tín này bắt nguồn từ người Tầu; các nhà hán học nói tới một con Cọp Trắng, trông nom miền xa xăm của các vì sao ở phương Tây. Ở phương Nam, người Trung-hoa đặt một con Chim Đỏ; ở phương Đông, một con Rồng Xanh; ở phương Bắc, một con Rùa Đen. Như ta thấy đó, người An-nam duy trì các màu sắc, nhưng đã thống nhất các giống thú.*
Người Bhils, dân tộc ở trung tâm Hindustan, tin có địa ngục cho loài cọp; người Mã-lai nhìn nhận có một thành phố ở giữa rừng già, với những cây sà bằng xương người, những bức vách bằng da người, những mái hiên bằng tóc người, thành này do cọp làm nên và cọp cư ngụ tại đó.
————–
* Xin lưu ý nhận xét này của J. L. Borges về sự khác biệt giữa người An-nam và người Trung-quốc. (ND.)
Tác giả: Jorge Luis Borges
Dịch giả: Diễm Châu
Nguồn: Isach.info


Exit mobile version