Vừa mới xuất hiện ở Việt Nam, bộ truyện Lão Kẹo Gôm đã được các độc giả nhỏ tuổi đón nhận nồng nhiệt. Liệu nhà văn Andy Stanton, người sáng tạo ra chuỗi tác phẩm Lão Kẹo Gôm có bí quyết gì đặc biệt? VNT xin giới thiệu bài phỏng vấn nhà văn Andy Stanton do Helen Brain thực hiện. Nhan đề do người dịch đặt.


Andy Stanton: Tôi yêu những cuốn sách ma quái và kì cục

Hồi nhỏ ông thích đọc những sách gì?

Đủ thứ. Rồi như bây giờ tôi muốn đọc bất cứ thứ gì khuấy động thói hão huyền của tôi. Tôi đặc biệt thích Enid Blyton[1], đặc biệt là chuỗi truyện Famous Five (Tạm dịch: Năm anh hào), Mystery (Huyền bí) và những cuốn sách của xê ri Faraway Tree (tạm dịch: Cây Chạm Trời). Tôi cũng yêu Roald Dahl, truyện tranh và… ồ, tôi không biết… quá nhiều thứ để kể. Cuốn sách trẻ em ưa thích suốt đời của tôi có thể là The Eighteenth Emergency (Phi vụ khẩn cấp thứ mười tám) của Betsy Byars. Tôi đọc nó hồi lên 8 và không bao giờ quên được.

Bây giờ ông có đọc nhiều sách thiếu nhi nữa không?

Tôi có xu hướng tránh đọc các sách thiếu nhi vui nhộn, đề phòng chúng ảnh hưởng tới việc viết lách của chính tôi. Nhưng tôi vẫn đọc khá nhiều sách thiếu nhi.

Những nhà văn cho thiếu nhi nào ông thán phục?

Paul Hennings rất thú dù tôi không nghĩ là ông ấy còn viết gì thêm nữa. Bộ ba Bartimaeus của Jonathan Stroud thật kì diệu. Michael Rosen, Louis Sachar, cũng như tất cả những kiểu người mà tôi không thể nghĩ ra ngay lúc này. À, và tôi yêu các sách của Gillian Cross. Alan Garner nữa. Bất cứ ai có thể làm ra những câu chuyện trẻ em ma quái và kì cục tôi đều yêu thích.

Thế nhà văn cho người lớn nào mà ông thích thú?

Charles Dickens, Joan Didion, Iain Banks, Kurt Vonnegut Jr., Scott Fitzgerald, Charles M. Schulz, Stephen King, Thomas Pynchon, Elmore Leonard, Prentice J. Ovoid, Janet Hobhouse, John Updike… Tôi có thể tiếp tục liệt kê mãi nhưng tôi sẽ không làm bà chán thêm nữa. Mà Prentice J. Ovoid không có thực đâu, tôi bịa ra ông ta đấy.

Làm thế nào ông biết là các sách của mình sẽ hấp dẫn bọn nhóc? Ông có thử tìm hiểu phản ứng của độc giả trước khi đưa tới nhà xuất bản không?

Tôi biết một vài tác giả muốn kiểm tra thử phản ứng của trẻ con với các sách của họ, nhưng không phải tôi. Tôi nghĩ nếu tôi hỏi mười đứa trẻ khác nhau xem chúng thích gì trong những câu chuyện của tôi, tôi sẽ nhận được mười câu trả lời khác nhau, bởi vậy, tôi tránh những kiểu nhiễu loạn ấy. Cơ bản là nếu nó làm tôi cười và cảm thấy ổn thì tôi sẽ tiếp tục. May mắn là tôi có một biên tập viên tuyệt vời, người hoàn toàn hiểu những gì tôi đang cố gắng làm (xin chào, Leah!) và đó là một sự giúp đỡ lớn trong việc chuyển các bản thảo ban đầu của tôi thành các bản cuối cùng.

Ông viết những cuốn sách Lão Kẹo Gôm thế nào? Tiến trình viết ra sao? Ông bắt đầu với một cấu trúc rắn chắc và sau đó viết, hay là ông cứ viết và rồi cái gì đến sẽ đến?

Tìm ra ý tưởng của mỗi cuốn sách là điều khó nhất. Các cuốn sách của tôi rất siêu thực và gắn với các ý tưởng hơi ngớ ngẩn linh ta linh tinh đáng vứt đi; nhưng tìm ra được một quan niệm LỚN để xây dựng một câu chuyện xung quanh có thể mất chừng vài tháng. Tôi thường bắt đầu với một từ hoặc một cụm từ nảy lên trong đầu, chẳng hạn “các tinh thể quyền lực” hoặc “lũ yêu tinh.” Chúng gợi ra bối cảnh và không khí của câu chuyện và rồi tôi nghĩ đủ rồi đấy, và tôi bắt đầu viết.

Nhưng thường tôi không cảm thấy đủ trong ý tưởng ban đầu. Vậy thì tôi phải bỏ nó và tìm một ý tưởng mới. Tôi đã viết sáu cuốn sách Lão Kẹo Gôm, những cuốn này là những cuốn mà bà biết rồi. Những gì bà không thấy là tất cả những ý tưởng và những câu chuyện mà tôi phải ném vào sọt rác. (Nhưng tôi vẫn giữ lại tất cả chúng trong máy tính của mình. Ai mà biết được lúc nào đó một ý tưởng cũ lại sử dụng được.)

Ông đã viết cuốn Lão kẹo Gôm đầu tiên cho anh em họ của mình. Điều gì xảy ra sau đó?

Tôi thực sự đã viết “Lão Kẹo Gôm, Lão Là Đồ Tồi!” để làm anh em họ của tôi cười vào một giáng sinh. Không may, họ chẳng thật sự lắng nghe khi tôi đọc cho họ, vì họ mải ăn quá nhiều chocolate và chẳng buồn chú ý cho lắm. Bởi thế tôi đã quên hết câu chuyện của mình. Tôi cất nó vào trong một cái hộp và khóa trong ngăn kéo. Chừng hai năm sau tôi tìm thấy lại, phủi bụi và quyết định rằng có thể nó đáng gửi tới một nhà xuất bản. Và rồi thì là những gì đã xảy ra đấy!


[1] The Famous Five là tên của chuỗi tiểu thuyết thiếu nhi của nữ nhà văn Anh Enid Blyton. Các tiểu thuyết lần theo những cuộc phiêu lưu của một nhóm trẻ em là Julian, Dick, Anne, George và chú chó Timothy. The Faraway Tree là một chuỗi tiểu thuyết khác của bà, gồm các cuốn The Enchanted Wood (Khu rừng phù phép) (1939), The Magic Faraway Tree (Cây Chạm Trời thần kì) (1943), The Folk of the Faraway Tree (Huyền thoại về Cây Chạm Trời) (1946) và Up the Faraway Tree (1951) (Trên đỉnh Cây Chạm Trời). Các truyện này có bối cảnh là một khu rừng phép thuật trong đó có một cái cây thần kì khổng lồ tên là cây Chạm Trời. Cây này cao đến nỗi các nhánh xa nhất của nó chạm tới những đám mây và tán nó phủ rộng đủ để che phủ nhiều ngôi nhà nhỏ đục vào thân cây. Khu rừng và cái cây kì lạ này được ba đứa trẻ tên là Jo, Bessie và Fanny khám phá, sau đó là những cuộc phiêu lưu lên đỉnh ngọn cây.

Tú Lam dịch

Nguồn: PHONGDIEP.NET