Các nhà văn khoa học viễn tưởng luôn luôn đưa ra những lời dự đoán cho tương lai. Và trong rất nhiều trường hợp, họ đã nhìn thấy trước những sự kiện chính yếu sẽ trở thành hiện thực về sau và làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của con người. Nhờ đâu? Linh tính? Khả năng ngoại cảm? Hay chỉ đơn thuần là gặp may khi “ăn ốc nói mò”? Chẳng thể có ai trả lời được rành rẽ những câu hỏi này. Tuy nhiên, tất cả chúng ta không thể không khâm phục họ.
Tháng 8/1964, nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov, giáo sư sinh học của Trường đại học tổng hợp Boston, đã viết một bài báo trên tờ The New York Times về hội chợ toàn thế giới diễn ra trong mùa hè năm đó. Trong bài báo này, nhà văn đã nêu ra một số dự đoán rất bạo dạn về viễn cảnh thế giới trong năm 2014 và cuộc sống của con người. Tới thời điểm hiện nay có thể nói, phần lớn những gì mà Asimov đã tiên đoán đều đã trở thành sự thật!
– Asimov dự đoán: Nhà cửa chủ yếu là nằm dưới lòng đất. Nhờ thế mà sẽ tốn ít nhiên liệu để sưởi ấm mùa đông và làm lạnh mùa hè.
Hiện tại thì điều này không hẳn đã như thế: con người bây giờ không chỉ làm những tầng ngầm mà chủ yếu lại đi xây những tòa nhà chọc trời “cao cao mãi”… Những tòa nhà như thế xuất hiện nhiều nhất ở Trung Quốc. Xu thế xây dựng này cho phép tiết kiệm hơn diện tích mặt bằng, bởi lẽ ở Trung Hoa dân số hiện nay đã lên trên cả tỉ người.
– Lò nướng, máy pha cà phê, nồi hầm – công việc bếp núc sẽ được máy móc hóa tối đa. Nhưng không gian bếp vẫn còn được duy trì vì nấu nướng vẫn là thú vui của không ít người.
Ở thời hiện đại các bà nội trợ có đầy đủ các công cụ phụ trợ tối tân nhất mà ngày xưa nằm mơ cũng chẳng thấy được. Chỉ cần đặt nút thời gian là máy tự làm chín đồ ăn cho chúng ta. Tất nhiên, đích thân nấu những món ăn ngon vẫn là thú chơi của không ít người.
– Sẽ có rất nhiều computer với “não” của robot nhưng điều khiển chúng vẫn phải là con người.
Cho tới thời điểm hiện nay chúng ta vẫn chưa sáng chế được loại robot có thể tự đưa ra những quyết định mang tính trí tuệ. Computer hiện cũng không thể điều khiển được con người. Xã hội vẫn cần được điều hành bởi những chuyên gia có trí tuệ chứ không phải bởi các loại máy móc. Thế nhưng, ngay bây giờ các nhà khoa học Nhật Bản đã thiết kế được những robot có thể giúp đỡ các bệnh nhân, những người già hay những người tàn tật. Có thể trong tương lai không xa sẽ xuất hiện những robot mang trí tuệ như người.
– Phim bốn chiều, loại 3–D.
Quả thực là hiện nay tại các nước phát triển, phim như thế đã chiếm tới một phần ba lượng phim công chiếu tại các rạp.
– Các phương tiện kỹ thuật sẽ không cần có dây cắm điện nữa mà sẽ làm việc nhờ pin đã được sạc trước.
Phải, hiện nay chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các công cụ sạc pin. Điện thoại, i-pad, McBook và nhiều công cụ khác đều cần tới pin. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sử dụng các ổ cắm điện như trước vì chưa nghĩ ra được công cụ gì hơn để thay thế.
– Điện thoại sẽ nhỏ gọn và màn hình của chúng sẽ được sử dụng để đọc tài liệu và xem ảnh cũng như đọc các trích đoạn sách. Việc liên lạc được thực hiện qua các vệ tinh.
Bây giờ chúng ta thử lấy điện thoại của mình ra. Nhờ nó ta có thể dowloat được về đủ thứ – các loại sách, phim, chương trình ca nhạc, trò chơi…
– Vận chuyển hàng hóa và vật liệu sẽ được thực hiện thông qua phương tiện tương tự như đường ống hơi.
Hiện nay chúng ta có thể mua đủ mọi thứ hàng qua mạng: từ thuốc chữa bệnh đến xe ô tô… Chúng ta cũng có thể thanh toán tiền qua mạng và đặt hàng mang tới tận nhà. 50 năm trước không ai dám mơ tới việc này.
– Tới năm 2014 các con tàu không người lái sẽ lên tận sao Hỏa. Đồng thời sẽ xây dựng chương trình chinh phục đất đai trên Hỏa tinh.
Việc này đã diễn ra đúng như thế: con tàu sao Hỏa Curiosity đã lang thang trên đó từ năm 2012. Và để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên Hỏa tinh đã chọn ra được đội ngũ ứng cử viên phi hành gia lên tới 1058 người, trong đó có cả người Việt.
– Dân số trái đất tăng tới 6,5 tỉ người.
Theo số liệu thống kê gần đây nhất, tới ngày 1/1/2014, số dân trái đất đã đạt mức 7 tỉ 137 triệu 577 nghìn 750 người. Asimov đã đoán gần đúng.
– Các chương trình computer sẽ trở thành những môn cơ sở trong quá trình dạy học trong nhà trường.
Đúng là bây giờ ở các nước phát triển học sinh ngay từ bậc tiểu học đã bắt đầu được học về tin học. Tuy nhiên, đó mới chỉ là môn phụ chứ chưa phải là môn chính.
Ngôn ngữ lập trình Basic, kỹ năng làm việc với Word, những games – đó là những gì mà con trẻ có thể nói với chúng ta rất thành thạo ngay cả khi ta đánh thức chúng trở dậy giữa đêm. Trẻ em bây giờ được dạy làm quen với khoa học và các thành tựu công nghệ mới ngay từ thuở còn thơ…
– Nhân loại sẽ bị ám ảnh bởi nỗi buồn. Vì thế nên môn tâm lý học sẽ trở thành lĩnh vực y tế quan trọng.
Quả thực hiện nay có nhiều người trở nên lười biếng khi máy móc làm hộ cho họ quá nhiều công việc: máy giặt thì giặt, bếp lò nấu ăn giúp, máy rửa bát thì rửa bát, còn computer có thể cung cấp đủ mọi loại tin tức cho mọi tình huống cuộc đời thông qua mạng… Vì thế, cảnh vô công rồi nghề có thể làm con người trở nên tự kỷ hoặc trầm cảm…
Và thế là xuất hiện những nhà trị liệu tâm lý hay các nhà tâm lý học với vai trò quân sư không thể thiếu được đối với chúng ta.
Cũng phải nói rằng, Asimov không phải là người duy nhất cách đây nửa thế kỷ muốn dự đoán trước tương lai. Rất nhiều bạn đồng nghiệp của ông cũng đã làm việc này. Tuy nhiên, ít ai đạt được độ chuẩn xác như ông.
Nhà văn Isaac Asimov sinh ngày 2/1/1920 ở Nga trong một gia đình gốc Do Thái làm nghề xay bột. Khi nhà văn tương lai lên ba tuổi, cha mẹ ông đã sang Mỹ định cư ởBrooklyn và mở tại đó một cửa hàng bánh. Lên 5 tuổi, Asimov tới trường học (mẹ nhà văn tương lai đã sửa thêm một tuổi, ghi ngày sinh là 7/9/1919, cho con có thể đi học sớm hơn lệ thường một năm). Sau khi tốt nghiệp lớp 10 vào năm 15 tuổi, Asimov đã vào học ở trường cao đẳng Low Junior. Tuy nhiên, chỉ một năm sau trường này đã bị đóng cửa nên nhà văn tương lai đã vào học ở trường đại học tổng hợp Columbia tại New York. Tới năm 1939, Asimov tốt nghiệp cử nhân. Tới năm 1941, ông đã có bằng thạc sĩ về hóa học và chuẩn bị vào làm luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, ông lại tới Philadelphia để làm nhà hóa học tại nhà máy đóng tàu cho quân đội…
Trong giai đoạn từ tháng 9/1945 tới tháng 7/1946, Asimov nhập ngũ rồi trở về New York để tiếp tục trau dồi học vấn. Năm 1948, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sinh hóa. Năm 1949, ông vào làm giảng viên khoa Y Trường đại học tổng hợpBoston và tới tháng 12/1951, đã trở thành trợ giảng.
Năm 1955, ông được phong làm giảng viên. Năm 1958, trường ngừng trả lương cho ông nhưng về mặt thủ tục vẫn giữ ông ở nguyên cương vị cũ. Tới lúc này, thu nhập của ông với tư cách nhà văn đã vượt quá mức lương giảng viên cao cấp ở bậc đại học Mỹ. Tới năm 1979, Asimov mới được phong làm giáo sư toàn phần.
Asimov bắt đầu viết văn từ năm 11 tuổi. Khi đó, ông viết về cuộc phiêu lưu của những cậu bé sống ở một thị trấn nhỏ. Viết xong 8 chương, nhà văn tương lai bỗng cảm thấy chán ngán và bỏ dở tác phẩm đầu tay này. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ nhà văn tương lai đã hiểu ra rằng ông có thiên bẩm về viết văn và đã rèn được thái độ nghiêm túc đối với công việc này. Năm 1939, Asimov đã cho in truyện ngắn đầu tiên. Năm 1941, xuất hiện truyện ngắn Bóng tối sang nói về hành tinh quay trong hệ thống sáu ngôi sao, nơi mà bóng đêm chỉ tới 2049 năm một lần…
Truyện ngắn này đã trở nên lừng lẫy rất nhanh (theo bình chọn của Bewildering Stories, đó là một trong những truyện ngắn nổi tiếng nhất trong số các truyện ngắn từng được công bố trong lịch sử). Năm 1968, Hiệp hội các nhà văn khoa học viễn tưởng Hoa Kỳ đã xếp truyện ngắn Bóng tối sang là truyện ngắn hay nhất trong làng khoa học viễn tưởng. Truyện ngắn này được chọn vào các tuyển tập tới 20 lần và hai lần được chuyển thể thành phim…
Cho tới hôm nay, Asimov được đánh giá là một trong những nhà văn sáng tác nhiều nhất mọi thời đại. Ông đã cho ra đời hơn 500 cuốn sách và khoảng 90.000 bài viết. Asimov được xem là một bậc thầy của khoa học viễn tưởng. Cùng với Robert A. Heinlein và Arthur C. Clarke, ông được coi là một trong ba nhà văn khoa học viễn tưởng tiêu biểu của thế kỷ XX.
Asimov cũng viết nhiều tác phẩm thuộc thể loại thần bí và tưởng tượng, cũng như những tác phẩm phi viễn tưởng. Hầu hết những tác phẩm này đều giải thích những khái niệm khoa học theo cách lịch sử, đưa người đọc trở lại thời khi hiểu biết về khoa học ở giai đoạn sơ khai nhất. Ông cũng đưa ra cả quốc tịch, ngày sinh, ngày mất cho những nhà khoa học ông đề cập, ông còn cung cấp cả từ nguyên học và chỉ cách phát âm những thuật ngữ kỹ thuật…
Asimov mất ngày 6/4/1992 tại New York.
Thu Lành
Nguồn: CAND