Ngày 3/2/2016 Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Xuân Diệu, chúng tôi giới thiệu bài bình thơ của nhà văn Trần Quốc Toàn (TP. HCM) về 2 bài thơ nổi tiếng của Xuân Diệu, người được coi là “ông vua” thơ tình của thi ca Tiền chiến 1930-1945.

 

( Ca khúc)

Sáo vi vu thổi trong veo

Lên non là gió, qua đèo là mây;

Ngả bên dòng suối là cây;

Vương trong ánh mắt là dây tơ hồng.

 

Sáo ngân nga mãi bên lòng,

Vững trơ là đá, thắm hồng là son

Núi cao chót vót chon von

Anh xây, xây mãi chưa tròn tình yêu.

 

Sao nồng đượm biết bao nhiêu!

Mơn man với cảnh, thân yêu với người.

Quanh ta ríu rít là đời;

Bên em ai hát ai cười – là anh…

27-8-1967

Xuân Diệu

( Tuyển tập Xuân Diệu I – NXB Văn Học 1986)


Cả bài chỉ là câu tỏ tình ý nhị, vòng vò 11 dòng đủ thứ chuyện trời đất rồi mới dám thốt một lời yêu! Có lời yêu thứ 12, câu tỏ tình bỗng hiển nhiên như một hằng đẳng thức. Làm sao em có thể thiếu một người như anh! Với em, anh là gió mây, non đèo, suối cây, người và đời… là tận cùng, nền móng của những thứ ấy! Bài thơ được lập ý bằng 9 chữ là theo nhau chạy tiếp sức hàng dọc. Nhưng tạo dáng cho bài thơ lại là hai chữ xây xếp hàng ngang. Chữ xây nhấn giọng, nhắc ta nhìn tòan bài như ngắm một cao ốc với cái chóp nhọn một âm tiết vút lên và chân đế tám âm tiết chõai chân đứng thế! Bài thơ đã đẹp về hình lại vững về ý. Ý và hình như sợi dọc với sợi ngang dệt thành một tấm vải, như kinh tuyến và vĩ tuyến bó lấy một vùng đất, như em và anh  âm và dương trong thái cực kia, trong nguyên lí tột cùng của vũ trụ này…

 

ĐÊM TRĂNG ĐƯỜNG LÁNG

 

Em là một ngôi sao mới băng

Xuống đây, đi với anh đêm trăng

 

Hai con mắt dễ thương, dễ ghét

Đôi mắt, nguồn mặn nồng tha thiết

 

Em đưa anh vào trong bóng trăng

Anh đưa em cành liễu thung thăng

 

Đường Láng thơm bạc hà, canh giới

Ôi trăng soi trên lá xà cừ…

 

Anh với em bên bờ đêm biếc

Những xóm mờ mến thương quen biết

 

Trăng như sương trên ruộng lúa xanh

Gió như chim xao động trong cành

 

Em là một ngôi sao mới băng

Xuống đây, đi với anh đêm trăng

Trung thu 29-9-1963


Trong thơ Việt song thất đã là kiểu câu cặp đôi quen thuộc trong các khúc ngâm. Ở bài nay, những cặp câu vằn trắc, chỉ đảo vị trí vài chữ là nhịp thơ xưa hiện ra: Hai con mắt dễ thương, dễ ghét / Đôi mắt nguồn tha thiết mặn nồng…Nhưng Xuân Diệu tuyệt đối không dùng vần lưng như thế, quyết đọan tuyện với giọng điệu kể lể. Hơn nữa trong 98 âm tiết tòan bài, có tới 68 thanh bằng (hơn 2/3), khiến bài thơ nghiêng hẳn sang mầu âm một gam thứ, phù hợp với không khí lãng đãng của một đêm trăng, mộng nhiều hơn thực. Tiếng chim lẫn với tiếng gió, ánh trăng lẫn vào hơi sương. Anh và em không phải đi mà đang bay thì mới có thể vừa thơm là là đường rau bạc hà, canh giới đã vút lên ngọn cao xà cừ. Mộng nhiều hơn thực, mộng đến bóng cây mà như bóng người Liêu Trai, sải đôi tay cành liễu thung thăng…

 

Theo Nhà văn Trần Quốc Toàn – Hội Nhà văn Việt Nam