Site icon Tôn Vinh Văn Hóa Đọc

Truyện ngắn nước ngoài: Tấm bảng nhựa

Truyện ngắn của Andrea H. Hedeș (Romania)


Nhà văn Andrea H. Hedeș.


Andrea H. Hedeș sinh ngày 23.02.1077 tại Cluj, Ru-ma-ni. Chị là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học, kiêm nhà xuất bản, là hội viên Hội nhà văn Ru-ma-ni. Chị có Bằng nghiên cứu văn hóa tại trường Đại học Babeș-Bolyai. Andrea H. Hedeș sáng lập tạp chí văn học NEUMA năm 2014 và nhà xuất bản cùng tên năm 2017. Nhiều tác phẩm của chị được xuất bản trong các tạp chí văn học và hợp tuyển văn thơ tại An ba ni, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.


VNQDĐT – Với đôi bàn tay khéo léo, cậu bé vừa hoàn thành việc tạo hình đôi chân và bắt đầu dán chúng cẩn thận vào phần còn lại của phần thân bức tượng. Sau đó cậu chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Cuối cùng cậu bé đặt nó lên tấm bảng nhựa, bên cạnh những bức tượng bằng nhựa khác. Bức tượng mới này hoàn toàn được làm bằng nhựa dẻo màu đỏ, nổi bật so với những bức khác. Cậu bé ngồi xuống trước bảng, bắt chéo chân, chăm chú nhìn những bức tượng của mình.

Bức tượng gần như không thể đứng vững trên đôi chân mềm yếu. Mắt nhìn thẳng. Đôi mắt hiền hòa nhưng chúng có thể bị biến dạng ngay lập tức. Có lẽ vì vậy mà bức tượng chỉ chăm chú nhìn xung quanh với đôi mắt mở hờ hờ.

Bức tượng mới hóa ra là một cô gái màu đỏ nhưng sao dường như lại trông giống một cậu bé, hoặc giống một quả táo nào đó. Hóa ra cô gái này muốn trở thành một quả táo, nhưng cô ấy lại được tạo ra với chủ ý là một cô gái.

Cô gái tóc đỏ phát hiện ra có hai bức tượng bên cạnh. Đó chính là cha mẹ của cô. Và cô ấy nhận ra tất cả những bức tượng bằng nhựa khác trên tấm bảng này, bao gồm có các tượng đàn bà với đủ màu sắc. Rồi lại có cả nhà cửa, xe cộ lớn nhỏ, có cả chó mèo, chuột và có cả hoa và cỏ dại nữa.

“Hãy chăm sóc đôi mắt bởi chúng có thể sẽ bị rơi và con sẽ mất chúng. Vì chúng vẫn còn rất mềm và là nhựa mới” – một trong những bức tượng được gọi là cha mẹ nói vậy.

Tất cả những bức tượng này đều sống trong một không gian. Hay nói một cách khác rõ hơn, họ gọi không gian đó là ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ, nghèo nàn. Có nhiều tượng khác được gọi là anh, chị, em và mọi người đều cư xử như một gia đình, chỉ có điều khác là sống trong không gian nhỏ hẹp nên lưng có hơi cong một chút.

Ngày tháng cứ thế trôi đi trong căn nhà nhỏ nghèo nàn. Những bức tượng bằng nhựa tồi tàn, bụi bặm, phai màu.

Cô gái tóc đỏ thường chơi đùa trong sân với bức tượng mới hơn, giống như cô, được gọi là trẻ con. Trong khi đó bố mẹ quát mắng cô không được chạy nhảy như con trai mà phải biết đến kim, chỉ.

“Ta ước mình là một quả táo đỏ,” cô bé tóc đỏ thở dài.

“Ta ước mình là bức tượng trắng như tuyết,” một trong bức tượng anh nói.

“Ta ước mình là bức tượng màu vàng” một trong bức tượng chị nói.

“Ta sắp trở thành một cái cây”, em bé nói và mọi người đều bật cười khi nghe những lời như vậy.

Tháng ngày trên tấm bảng với những bức tượng bằng nhựa cứ thế trôi đi. Cô bé tóc đỏ đã nhận thấy, rằng chất dẻo mà cô ấy được làm, nay đã khô. Bây giờ, mặc dù di chuyển khó khăn hơn một chút, nhưng cô bé không còn gặp nguy hiểm khi đứng trên đôi chân của mình, đôi mắt di chuyển lên xuống mà không còn sợ rơi. Nhựa của các anh chị em cũng đã khô. Chỉ có em bé ở bên cạnh, chính là em bé từng nói muốn trở thành một cái cây, thì có một điều kì lạ đã xảy ra. Chất dẻo mà bé được tạo thành đã không bị khô đi mà thậm chí còn chuyển sang màu xanh lục.

Một ngày nọ, có một bức tượng khổng lồ, hình tròn tròn, màu đen, mình đầy hạt cườm màu xanh tím bước vào sân trong ngôi nhà ấy. Đó chính là gà tây. Anh gà tây xù lông lên và bắt đầu huýt sáo. Anh ta cần một thứ, đó là vợ.

Trên đường về nhà, anh gà tây nhận thấy cô gái tóc đỏ rất đặc biệt. Anh ta xù lông, thân hình to gấp đôi, anh nói với cô gái, rằng cô sẽ được gọi là gà tây, giống như bất kì người vợ gà tây nào sống trong sân gia cầm. Cô sẽ được gọi là gà tây đỏ, để dễ phân biệt với các loại gà tây khác. Và anh ấy bảo cô gái là phải cư xử tốt như một con gà tây thực thụ và từ giờ trở đi, cô sẽ về nhà của họ, để không làm anh ấy khó xử với cả sân.

Có một con bướm xanh bay bên cạnh, hỏi.

“Em muốn, nhưng em đã là một con gà tây đỏ rồi,” cô nói và ngay lập tức những chiếc lông màu đỏ bắt đầu mọc trên cơ thể cô. Con bướm bay đi.

Một con chim bồ câu trắng bay đến bên cạnh, hỏi.

“Em có muốn làm bồ câu không?” Chú bồ câu thì thầm khi tung cánh gần tai cô gái.

“Muốn, nhưng em đã là một con gà tây đỏ,” cô nói và ngay lập tức tay cô thay đổi thành đôi cánh nặng nề.

Một tia nắng vàng lấp ló bên cạnh, hỏi.

“Em không muốn là tia nắng sao?” Tia nắng bồng bềnh thì thầm bên tai cô gái đỏm dáng.

“Em muốn, nhưng em đã là một con gà tây đỏ,” cô nói và ngay lập tức chân cô chuyển sang màu vàng.

Khi về đến sân gia cầm, cô rất mệt. Cô hiểu rằng mình rất khó thay đổi vì nhựa đã cứng.

Những bức tượng gia cầm bằng nhựa chào đón cô bằng những cái véo và gầm gừ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một con gà tây đỏ trước đó. Anh gà tây ngay lập tức đặt cô vào ổ và cô phát hiện ra mình cũng thực hiện chức năng của một cô vợ gà tây – đó là ấp trứng.

Từng ngày ở sân gia cầm trôi đi cũng giống như mọi sân gia cầm khác. Có những tượng gọi là trứng. Trứng được đẻ ra rồi mới nở, và sau đó gà con ra đời. Chúng được cho ăn những thứ gọi là muỗi. Có một số bay vo ve và bị gà bắt được.

Cô vợ gà tây đỏ rất cố gắng để cư xử giống như gà tây thực thụ, đẻ nhiều trứng nhất có thể, ấp càng nhiều càng tốt, bắt nhiều muỗi cho gà con nhất, cho gà con ăn nhiều nhất có thể. Thế nhưng đôi khi, muỗi đậu vào mỏ, cô ấy lại mơ về việc cô ấy muốn trở thành một cậu bé hoặc một quả táo. Và rồi cô nhìn những chú gà con đang đói khát, mọi thứ không suôn sẻ như cô mong muốn. Càng ngày cô càng khó xử.

“Cô không phải và không xứng đáng là một cô vợ gà tây,” một ngày nọ, anh chàng gà tây rít lên, cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.

“Cô di chuyển khó khăn và không cư xử đúng cách. Trên thực tế, cô không làm bất cứ điều gì suốt cả ngày. Cô đang hủy hoại cả gia đình tôi. Tôi đã không nhìn ra cô là ai sớm hơn. Và đó là bởi vì cô chỉ là một con sâu mà thôi. Chỉ là một con sâu đỏ”.

Đột nhiên, con gà tây đỏ bắt đầu rụng lông. Từng cái từng cái một. Đôi cánh của cô ấy đã thu vào và cơ thể cô ấy dài ra. Mặt trời bắt đầu thiêu đốt và cô nhìn thấy đằng xa, ở một góc sân, một cái cây to lớn.

Cô ấy ngay lập tức biết rằng đó là ngôi nhà tương lai của cô. Ở đó có những con sâu đang tìm bóng râm và đất ẩm giữa các rễ cây. Khi cô lết, cơ thể rụng hết lông và làn da trở nên rất đỏ và nhạy cảm. Toàn thân cô đau nhức. Nó căng ra và thắt lại. Khoảng cách đến cái cây dường như quá dài. Một hồi lâu, cô cảm nhận được sự mát lạnh của cái bóng thông qua mọi lỗ chân lông trên da. Cô biết mình đã về đến nhà.

…….

“Ôi món ăn ngon quá!” anh chàng gà tây nói và háo hức gặm con sâu đỏ. Anh ta phồng bộ lông của mình, rồi huýt sáo.

Cậu bé nặn tượng với đôi bàn tay khéo léo bắt đầu khóc. Cậu khóc thương cho số phận bức tượng bằng nhựa màu đỏ đẹp nhất kia.

Ma rơi rớt rơi trên tấm bảng nhựa…

KHÁNH PHƯƠNG dịch từ bản tiếng Anh
Theo Văn nghệ Quân đội

Exit mobile version