Flop House (tạm dịch: Ngôi nhà của những bộ phim thất bại) là tên trang web chuyên chê phim do bộ ba “nhà phê bình” Dan McCoy, Elliott Kalan và Stuart Wellington lập ra trong 8 năm qua. Trang này đã thu hút được một cộng đồng hâm mộ đông đảo và trung thành.
Các “bài phê bình” của bộ ba được thực hiện dưới dạng bản thu âm, tung lên mạng mỗi tháng 2 lần. Flop House không bình luận mọi bộ phim mà chỉ “chĩa mũi dùi” vào những phim dở nhất trong tháng, do nhóm tự chọn.
Thỉnh thoảng, họ tổ chức cuộc thi cho người hâm mộ và người chiến thắng sẽ được chọn phim để nhóm bình luận. Tiêu chí bình luận luôn là hài hước nhất có thể.
Bộ ba mê phim dở
Flop House ra đời năm 2007, khi McCoy bắt tay với Wellington, một người bạn học cùng trường Cao đẳng Earlham ở Ấn Độ (cả hai đều có chung sở thích về… phim dở), và một người bạn khác là Simon Fisher để thu âm các chương trình truyền thanh qua mạng.
McCoy mê phim hài và có ý định gia nhập làng giải trí, nhưng chưa có nhiều cơ hội. Anh nhận ra rằng, cách duy nhất và đơn giản nhất lúc đó là phát hành các bản thu âm qua mạng.
Còn Wellington thì lại không có niềm đam mê đó, trong bộ ba Flop House, anh là người duy nhất không theo nghiệp tấu hài mà làm chủ một quán bar.
McCoy và Wellington đi tìm kiếm “chàng ngự lâm thứ ba”. Họ chọn Kalan, người từng diễn hài và làm chương trình The Daily Show cùng với McCoy ở Manhattan, New York. Họ hợp thành “ba chàng ngự lâm pháo thủ” miệt mài chê phim với đủ trò hài hước, ngày một thu hút người hâm mộ.
Qua 8 năm, đến nay Flop House đã đưa lên mạng 200 tập “chê phim”. Người hâm mộ yêu thích đến mức tóm tắt từng tập phim, chế thêm hay ghi nhớ từng tiết lộ riêng tư về các “nhà phê bình” qua từng tập. Chẳng hạn, Kalan rất mê gà rán Popeye.
Với chừng ấy tập, Kalan, McCoy và Wellington đã động chạm đến mọi thể loại phim dở, chưa bao giờ bí khi tìm cách lý giải vì sao một bộ phim kinh phí hàng triệu đô la lại có thể kinh khủng đến thế. Các phim bị họ chê có đủ loại, từ phim tình cảm Valentine’s Day đến phim kinh dị rùng rợn Abraham Lincoln: Vampire Hunter và cả phim thiếu nhi.
Một trong những màn chê phim được yêu thích nhất xoay quanh Foodfight!, một phim hoạt hình ra mắt năm 2012 do Charlie Sheen và Eva Longoria lồng tiếng. McCoy bình: “Bộ phim mô phỏng một trận chiến đồ ăn thực sự khiến bạn vừa đau bụng, vừa muốn nôn mửa”. Còn Kalan so sánh đồng phục của biệt đội phản diện Brand X trong phim trông như đồ của phát xít.
Phim dở cũng đáng tôn trọng
Phong cách chê phim của bộ ba chịu ảnh hưởng từ chính phong cách sống của họ. Thành công của Flop House một phần do họ hành xử tự nhiên như ngoài đời.
Khi cùng bộ ba ra quán cà phê để phỏng vấn, phóng viên của Daily Beast được McCoy dặn trước: “Tôi muốn được mô tả là đẹp trai ngây ngất”. Còn Kalan thì muốn được mô tả là “cao hơn 1,8m”, dù ngoài đời anh cao có 1,54 m. Trang Vulture mô tả rằng bộ ba luôn trò chuyện “như 3 gã bạn thân” đang đùa nhau, rất hài hước và không có gì giả tạo.
Một điều thu hút của Flop House là tình bạn gắn bó của bộ ba lan tỏa đến người nghe. Ba chàng trai đã tạo nên một mối liên hệ thân tình với người nghe.
Kalan cởi mở nói về lý do anh bỏ chương trình Daily Show. McCoy thậm chí thông báo rằng anh vừa ly dị với thính giả. Họ coi thính giả như những người bạn chứ không chỉ là công chúng xa lạ.
Flop House là một đại diện nổi bật của trào lưu giễu nhại điện ảnh ở Hollywood hiện nay. Năm 2013, New York Times đưa tin nhiều đại lộ ở Manhattan bắt đầu chiếu có chủ ý “những bộ phim rác rưởi” kèm lời bình luận giễu nhại, trong đó có những lời bình của Flop House.
Và những người chê phim thực ra cũng tôn trọng chúng, vì như Wellington nói: “Tôi nghĩ rất nhiều trong số các phim dở kia lại được thực hiện rất nghiêm túc. Rất đáng suy ngẫm khi thấy có những người chân thành và đam mê trong việc thực một tác phẩm ngốc nghếch và dở tệ, nhưng không hề phi lý”.
Theo Nha Đam – Thể thao & văn hóa