‘Cuộc đời quăng quật chúng tôi đến kinh hoàng, thế mà chúng tôi vẫn viết, bởi viết nó như cái nghiệp rồi’, nhà văn Y Ban chia sẻ nhân dịp ra mắt cuốn sách của mình.

Nhà xuất bản trẻ vừa tổ chức tọa đàm ra mắt cùng lúc 3 cuốn sách mới của 3 nữ nhà văn: Có thể có có thể không của Y Ban, Lạc lối của Thùy Dương, Chuyện của các nhân vật có thật trên đời của Võ Thị Xuân Hà.

3 nữ nhà văn tại buổi toạ đàm.

Có thể có có thể không gồm chín truyện ngắn chứa đựng cả sự bạo liệt lẫn dịu dàng, lôi cuốn ta bằng những tình tiết ly kỳ đôi khi éo le, nhưng không phải là kiểu éo le của văn chương câu khách, bởi đằng sau đó luôn đọng lại nỗi ám ảnh mơ hồ, khiến ta day dứt, nhất là khi tác giả viết về thân phận người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi bởi luôn đeo mang nhiều gánh nặng hủ tục mà không phải lúc nào họ cũng được sẻ chia. Các truyện ngắn có thể khác nhau về mô típ hoặc cách kể nhưng lại liên thông bằng những dự cảm, để kết nối thành một tổng thể hài hòa.

Lạc lối xoay quanh ba nhân vật chính là ba cô bạn học cũ trong vòng xoáy tranh đoạt tình, tiền, quyền lực. Thùy Dương kể khéo, lạnh và tỉnh về những mưu toan của đấu đá chức quyền, những tinh quái của thương trường và những lắt léo của tình người. Để rồi khi nhìn lại, đâm đầu, va đập, giẫm đạp lên nhau để chạy đua trong cuộc đời, tưởng chừng chạy được đến nơi nào đó rồi lại ngỡ hóa ra không?

Trong rất nhiều những bộn bè thở than của cõi người ta, Võ Thị Xuân Hà luôn tìm thấy câu chuyện để kể – hay chính tác giả toan gắn mình vào với những cuộc đời – tiểu thuyết kia để mà sắm vai người thuật lại như một niềm hạnh ngộ. Chuyện của các nhân vật có thật trên đời không miêu tả một cái ‘có thật’ mà là một ấn tượng về sự ‘có thật’, ‘các nhân vật có thật’ của chị, vì thế, cứ hiện ra rồi nhòa đi ngay trong một làn sương mỏng chập chờn tiểu thuyết.

Họ dở dang đến rồi đi trong bóng chiều nghiêng thấp, võ vàng thương nhớ một quãng đời tưởng đã xa xôi. Cái phôi pha không thể cưỡng lại của kiếp người lan chuyển từ mẩu chuyện này sang mẩu chuyện khác, từ mảnh đời này sang mảnh đời khác, xâm lấn tâm trí người đọc bằng một tiết tấu cảm xúc vừa phải. Và Võ Thị Xuân Hà cứ thế gieo neo đi về trong cõi ấy…

3 tác phẩm mới của 3 nữ nhà văn.

Tại buổi tọa đàm, nhà văn Y Ban đã có những chia sẻ rất chân thật với độc giả về nghề văn.

‘Các nhà văn nữ đều phải trả giá rất kinh hoàng. Cho dù có một chút thành đạt thì chúng tôi cũng đang phải trả giá chứ không phải là không, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa viết văn, vừa đi kiếm tiền. Cuộc đời quăng quật chúng tôi đến kinh hoàng, thế mà chúng tôi vẫn viết, bởi viết nó như cái nghiệp rồi. Mỗi lần chúng tôi ra sách là bị quật một đòn đau đớn nhưng nó không quật mình bằng nghèo khổ, nó quật vào con cái mình, quật vào gia đình mình, vào những điều mình trân trọng. Thế nên tại sao lại có thể có, chúng tôi cứ đi trên ranh giới có thể có, có thể không’.

Trong khi đó, tác giả Thuỳ Dương khẳng định rằng, con người của bây giờ, trước đây và sau này vẫn thế, sẽ luôn trăn trở về những điều to lớn hơn, những điều chúng ta trải qua hàng ngày. Những điều ấy sẽ khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về sự tồn tại rằng tại sao nó thế hoặc tại sao nó không thế. Hay thậm chí là câu hỏi tại sao nó có thể hoặc không thể. Hiện thực vẫn đầy rẫy những ngổn ngang, bất ổn nhưng vẫn có hy vọng, tất cả điều ấy đan xen cùng với nhau làm nên cuộc sống của chúng ta. Và vì thế, họ vẫn cứ viết, dù chông gai và khó khăn.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ rằng mỗi truyện ngắn trong tập Chuyện của các nhân vật có thật trên đời này, nhà văn đều chọn những câu thơ của chính mình làm câu đề từ. Bởi nhiều lúc trong cuộc sống nhà văn bị cạn kiệt năng lượng, để viết tiếp mà không nhàm chán, thì tác giả phải dựa vào những câu thơ như thế để lấy lại năng lượng cho chính mình.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà tin rằng người đọc sẽ tìm thấy mình và tìm thấy những người khác xung quanh mình trong cuốn sách này. Chị luôn chọn cách viết đa chiều với ngôn từ đầy chất trữ tình. Đọc chị không thể đọc nhanh, đọc lướt mà phải chậm và ngẫm. Và sau tất cả, sau những trang viết, Võ Thị Xuân Hà nhận ra ‘nhà văn phải đứng cao hơn vị trí của mình để sống và viết’.

Vietnamnet

Exit mobile version