Hơn hai giờ đồng hồ nhàn rỗi ngồi xe bus từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Melaka, đầu óc của những kẻ ham chơi vẽ ra những chuyến phiêu lưu kỳ thú ở nơi vốn là “thánh địa của cướp biển”. Nhưng Meleka chào đón khách lạ theo một cách khác hẳn, cũng có sóng nước, nhưng êm đềm lặng trôi bên con thuyền nhỏ, trong một chiều tà rực đỏ ánh hoàng hôn.

“Tên tôi là Đỏ”*

Ấn tượng về Melaka (còn gọi là Malacca) – “thánh địa của cướp biển” có trong tôi từ hồi còn đi học. Trước chuyến đi, tìm tin tức về Melaka vẫn thấy tin về cướp biển, chỉ cách đây vài năm, quãng 2013 – 2014 vẫn có cướp biển. Vì thế, những kẻ ưa phiêu lưu bèn phấn khích nghĩ đến một chuyến đi lênh đênh giữa sóng nước, trên một con tàu xuyên eo biển khét tiếng này.

Nhưng thực tế thì chúng tôi đi máy bay tới Kuala Lumpur, và bắt tiếp xe bus đến Melaka. Chiếc xe bus êm ru chạm ngõ thành phố cổ tại một khu phố người Hoa, giống hệt Chợ Lớn ở Sài Gòn, chỉ khác là vắng vẻ hơn.

Những kẻ đang mơ màng về hải trình vượt biển đầy hiểm nguy trong tưởng tượng tỉnh mộng. Ấn tượng đầu tiên là màu đỏ. Chiếc xe bus đỏ rực đi xuyên qua dãy phố lô nhô mái ngói đỏ, đôi chỗ đã lên màu rêu mốc, đèn lồng đỏ treo lắc lư, ngang qua vài cánh cửa gỗ đỏ đã bạc màu sơn… Hết khu phố Hoa kiều ngắn ngủi, xe bus vòng vèo sang một dãy phố còn đậm sắc đỏ hơn. Những ngôi nhà hai tầng sơn đỏ, mái đỏ, cửa ra vào đỏ, đến những chậu thiên điểu bày dưới hàng hiên cũng nở hoa đỏ cam, chỉ có những ô cửa sổ cao trên tầng hai là sơn trắng…

Con phố đỏ hồng ấy lượn cong cong duyên dáng, dẫn tới một quảng trường rộng, cũng toàn màu đỏ. Nhà thờ Thánh Christ, cột đồng hồ, tòa nhà Stadthuy – Bảo tàng Lịch sử, tất cả đều sơn đỏ với những khung cửa sổ trắng mang đậm phong cách Hà Lan. Màu đỏ hồng ấy rực lên trong nắng chiều chẳng hề chói chang, gay gắt, mà ngược lại, thấy dịu mắt và có cảm giác rất gần gũi, bình yên.


Những con phố đỏ hồng lượn cong duyên dáng giữa Melaka

“Giã từ… cướp biển!”

Ở góc quảng trường thắm sắc đỏ ấy có một thứ còn rực rỡ hơn, là những chiếc trishaw – một loại xe lôi ba bánh, nhưng chúng tôi thích gọi là xích lô – kết hoa xanh đỏ đủ màu. Nhìn thấy những chiếc xe “đặc sản” của Melaka ấy, giấc mơ “cướp biển” của chúng tôi tan biến. Tất cả ào tới, muốn leo ngay lên cỗ xe đầu tiên, nhưng rồi lại thấy chiếc xe thứ hai, rồi thứ ba… đẹp hơn, sặc sỡ hơn. Các bác lái xe, phần lớn đã đứng tuổi, da đen sạm vì nắng gió, nở nụ cười hiền lành nhìn lũ trẻ hớn hở, thích thú với trò chọn xích lô mà chẳng hề buồn phiền vì mất khách, cũng chẳng cự nự tranh giành.

Chiếc trishaw kết hoa hình con bướm lòe loẹt và réo rắt tiếng nhạc đưa chúng tôi đi vòng quanh khu trung tâm thành phố náo nhiệt, đông đúc khách du lịch, tiếp tục chìm vào sắc đỏ của Melaka. Những bức tường đá ong rực lên màu nâu đỏ trong nắng chiều ở pháo đài A’Famosa của người Hà Lan kề bên ngọn đồi Thánh Paul giờ chỉ còn là phế tích hoang lạnh. Leo xuống chân đồi là Bảo tàng văn hóa Biên niên sử Malay trước kia là Cung điện Melaka Sultanate, làm hoàn toàn bằng gỗ tếch nâu đỏ đã ánh lên màu thời gian thâm u, cổ kính.

Vắt ngang sắc đỏ ấy là con sông Melaka xanh thẳm lững lờ, chia thành phố thành hai nửa đông – tây rõ rệt. Vượt qua khu phố cổ thắm sắc đỏ mang dáng dấp kiến trúc châu Âu ở phía đông trên một cây cầu cong cong bắc ngang dòng sông là tới khu phố Hoa kiều. Lại là màu đỏ, nhưng rực rỡ hơn với ngôi đền Thanh Vân Đường treo cao đèn lồng đỏ đúng kiểu Trung Hoa.


Sông Melaka trong xanh vắt ngang thành phố đỏ

Tất cả kề bên nhau, hài hòa đến lạ. Quảng trường Hà Lan kề bên cung điện Mã Lai, mái chùa Trung Hoa cong vút in hình lên mái vòm nhà thờ Hồi giáo, tiếng cầu kinh rì rầm len lỏi giữa làn khói hương trầm vấn vít. Tất cả vẽ nên lịch sử đa sắc màu của thành phố di sản UNESCO, từng là thương cảng sầm uất từ 600 năm trước với người Hoa và người Mã Lai định cư, từng trải qua thời kỳ thuộc địa Bồ Đào Nha, rồi Hà Lan, Anh.

Đến con sông xanh biếc cũng ăn nhập hoàn hảo với thành phố cổ đỏ thắm, làm nền cho dãy nhà ven sông bình dị, thân thuộc với những quán café lãng mạn, nhỏ xinh đôi bờ. Một cuộc thả thuyền trên sông Melaka đưa chúng tôi trôi trong một chiều tà rực đỏ ánh hoàng hôn, nhìn ra xa tít cuối dòng sông chạm chân trời là vịnh Malacca bên bờ Ấn Độ Dương xanh thẳm, nhắc nhớ lại chuyến phiêu lưu chạy trốn cướp biển kỳ thú trong tưởng tượng. Nhưng trong chuyến phiêu lưu ấy, những cột buồm không còn lá cờ đen vẽ đầu lâu xương chéo đầy hăm dọa mà treo “cánh buồm đỏ thắm” – màu đỏ của Melaka hiền hòa, bình yên.

*Mượn tên một tác phẩm của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk – Nobel văn chương 2006

Theo Lưu Ly – Đại biểu nhân dân

Exit mobile version