Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo, rút ra từ tập Phụ nữ và những mùa Covit. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021

Tác giả Phạm Thị Phương Thảo

PHỤ NỮ THÍCH SỐNG CHẬM
TRONG ĐẠI DỊCH!

Phụ nữ đa phần là những người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Họ ưa thích được sống chậm và thích được trải nghiệm mọi mặt của cuộc sống. Phụ nữ khi bị cách ly trong đại dịch COVID đã tỏ ra kiên cường hơn bằng cách làm nhiều thứ việc hơn ngày thường. Họ đã thử tập làm nhiều thứ công việc yêu thích rất cá nhân mà trước đây họ chưa từng làm, chưa có thời gian để làm. Họ cũng vui khi tự phát hiện ra những tiềm năng trong mình chưa được dịp đánh thức. Biết bao niềm đam mê, bao nhiêu là những thứ thú vị khác vẫn còn tiềm ẩn trong con người của chính bản thân họ!

Phụ nữ, bằng cách ấy, họ đã đi qua những mùa dịch Covid cùng mọi người không mấy khó khăn. Với những cách thức tự trải nghiệm khác nhau, nhiều phụ nữ đã trở nên hiểu biết và bản lĩnh hơn. Nhiều người phụ nữ bỗng trở nên sống nội tâm hơn, sâu sắc hơn khi họ dành thời gian trong thời giãn cách xã hội để ngồi nhà đọc sách, viết báo, để tìm hiểu sâu hơn, để biết nhiều hơn về bao điều thú vị.

Một số rất ít, chỉ ít phụ nữ thôi, tôi nghĩ và mong là thế, họ đang là những chính khách hay nhà ngoại giao. Họ tất nhiên sẽ luôn mong muốn được tham gia vào đời sống chính trị. Họ cũng mong tìm hiểu sâu thêm về thế giới bao la ngoài kia. Khi mà thế giới của lòng tham và tội ác đang được ngự trị thì thật là điều kinh khủng. Một thế giới rộng lớn vẫn đang tiềm ẩn trong mình nó vô vàn những nguy cơ. Trong khi cuộc chiến của những phe phái, những tôn giáo, những sắc tộc, đảng phái… vẫn đang đe dọa và những sự khủng bố chưa khi nào có hồi kết! Thế giới của chúng ta thật đáng lo ngại! Trong đó là rất nhiều thách thức của những sự bất ổn. Thế giới ấy vốn dĩ đã mang theo đầy những bất trắc và còn tiếp tục có thêm nhiều điều bí ẩn đáng sợ đang vây bọc xung quanh loài người.

Phụ nữ nói chung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn trong suốt những mùa đại dịch Covid. Họ dường như đã được thử thách, đã làm quen và tự thích nghi rất nhanh với lối sống bình thường mới trong mùa đại dịch! Làm quen với những thay đổi cũng rất đáng kể, thậm chí làm quen với những sự đảo lộn của nhịp sống vốn rất bình thường. Sự đổi thay và sớm biết thích nghi để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cũng không phải là quá khó đối với họ. Đó là những người phụ nữ hầu hết đã trưởng thành, luôn thông minh và mạnh mẽ!

Một số ít phụ nữ khác do quá lo sợ, do chưa kịp thích nghi, họ rất dễ bị rơi vào những cơn trầm cảm. Khi đại dịch có nguy cơ kéo dài, họ bỗng trở nên sống thu mình, sợ sệt, dễ hoảng loạn, dễ bị cáu bẳn và hay nổi cơn giận dữ một cách vô cớ. Sự lo sợ thái quá cũng khiến cho nhiều người phụ nữ không thể làm được việc gì cho đến nơi đến chốn là có thật. Tuy nhiên, khi phụ nữ đã dũng cảm vượt qua được những ngày đầy lo âu, họ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong đại dịch!

Nhiều tấm gương phụ nữ trong ngành Y, hay trong các lực lượng quân đội, công an khác cũng đang phải làm nhiệm vụ, họ chấp nhận xa gia đình, phải bỏ lại con cái ở nhà cho người thân chăm sóc. Họ chính là những người con thật kiên cường và mạnh mẽ của nhân dân. Họ chấp nhận vượt qua gian khổ và hy sinh để tham gia trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch. Họ vẫn đang từng ngày, từng giờ phải gồng mình lên khi đang cùng đồng đội trong tâm dịch. Có người đã chết vì lây nhiễm. Họ đã chấp nhận biết bao nỗi vất vả, biết bao những đau đớn, hy sinh vì nghề nghiệp và sứ mệnh cứu người. Nhân dân luôn biết ơn họ!

Lại có rất nhiều những người phụ nữ khác không quản khó khăn, họ tham gia nấu những bữa ăn, làm những hộp cơm ngon lành để gửi đến các bác sĩ, các nhân viên y tế. Có người tự bỏ tiền ra nấu những bữa ăn, mua từng mớ rau, cân gạo… để làm từ thiện, kịp thời cứu trợ, cứu đói cho người dân nghèo trong thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và ở các tỉnh địa phương khác. Nhìn chung phụ nữ vẫn là những người đáng nể! Họ mang theo truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và cả những phẩm tính chăm chỉ, nhẫn nại và những bản tính của những người mẹ, người chị khi luôn biết chia sẻ và gửi đi yêu thương tới mọi kiếp người trong đại dịch. Nhìn chung, những người phụ nữ, nói chung là nữ giới, luôn thuộc về phái đẹp và yêu thương. Họ tỏ ra có sức chịu đựng khá bền bỉ, luôn đáng yêu, đáng quý! Những người phụ nữ giỏi giang trong đại dịch là những người rất đáng được trân trọng!

Này nhé! Hãy ngắm nhìn những người phụ nữ bình thường của gia đình trong đại dịch. Bạn sẽ thấy họ nỗ lực như thế nào cho sự thay đổi của bản thân và cho cả gia đình. Trước hết, phụ nữ là những người hay lo toan và biết chăm sóc đời sống chung trong các gia đình. Khi họ đã tự nguyện thay đổi bản thân, cũng là lúc họ chấp nhận một lối sống giản dị, yêu thương nhiều hơn trong đại dịch!

Những người đàn bà ham vui, từng thích tụ tập bạn bè thì nay cũng đã ngồi yên ở nhà trông cháu và làm các công việc nội trợ một cách đầy tự nguyện. Không đến nhà hàng để ăn uống hay tụ tập bạn bè, không đi dự sinh nhật ai mà cũng không tổ chức sinh nhật cho ai, bởi trước hết là hãy sống cho mình và vì những người thân trong gia đình! Không đi đến các nơi công cộng nữa! Họ lo ngại về sự an toàn xã hội và tính mạng của mình và người thân!

Tiết kiệm sẽ là một quốc sách, tự nhiên họ được giảm bớt những gánh nặng chi tiêu không thực sự cần thiết! Gia đình sẽ là số 1 trong sự lựa chọn của họ trong đại dịch. Được làm những điều nhỏ bé mà mình thích trong đại dịch. Ví như thử nấu vài loại chè, tập làm giá đỗ thay rau xanh cho bữa ăn, tập làm vài món bánh sẽ mất nhiều thời gian. Đó là những cách trải nghiệm thú vị và tích cực. Khi bạn không được ra ngoài đường, khi có nhiều quãng thời gian phải ngồi ở nhà, bạn nghĩ ra nhiều thứ việc làm hơn là chỉ ngồi để kêu ca, than vãn.

Phụ nữ nào năng động, luôn thích được bay nhảy sẽ cảm thấy mình bị giam hãm nhiều hơn với rất nhiều bức bối. Đây chính là lúc họ tự tạo dựng niềm hứng khởi cho mình để có thêm nhiều niềm vui mới. Một ngày, họ chợt phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, nhiều năng lực cá nhân vẫn tiềm ẩn từ rất lâu trong con người họ nay được dịp bùng nổ và trở nên bất ngờ bứt phá. Ví như việc họ tự thử ngồi tập vẽ những bức tranh, tập chơi đàn hay tập hát những ca khúc yêu thích. Tuy nhiên, những việc này đều đòi hỏi chút năng khiếu, sự đam mê và quan trọng nhất là trong bạn phải có chút tố chất về nghệ thuật!

Khi phải tự cách ly, phụ nữ bỗng thấy cuộc sống này thật gần với những điều giản dị! Nhịp sống chậm là rất cần thiết. Như là hơi thở chậm trong những bài tập thiền, như là khi người ta ngồi nhắm mắt thật lâu để chìm đắm trong suy tư. Họ đang tự đào sâu vào bản thể của chính mình. Biết đâu sự bình an và hạnh phúc đang dần đến với mọi người. Bình an luôn cần thiết cho tất cả mọi người, nhất là trong lúc này, đặc biệt là bình an cho những người phụ nữ. Mọi người vẫn có thể tự biết cách sống chậm, tự lùi lại để ngắm mình, tự suy ngẫm về mọi việc! Không vội. Cứ từ từ mà tiến! để sau này người ta sẽ tiến bước, sẽ đi những bước xa hơn.

Chi tiêu sẽ tiết kiệm hơn! Điều này rất quan trọng cho những người phụ nữ khi họ phải đi chợ hàng ngày và cần cho cuộc sống trong mỗi gia đình. Bởi xung quanh chúng ta, biết bao người có cuộc sống chật vật. Họ đang khó khăn vô cùng vì bao trẻ bỗng trở thành mồ côi, bao người già cô đơn, bao người trẻ thất nghiệp.

Nỗi đe dọa của dịch bệnh và thất nghiệp, bị mất việc làm và nguy cơ không có thu nhập, dân không có tiền do không có việc làm… Những nỗi lo về chi tiêu cho đời sống và cho những sinh hoạt tối thiểu hàng ngày càng trở nên gánh nặng cho nhiều người trong tâm dịch. Nỗi lo ấy càng đè nặng lên vai những người phụ nữ và ngày càng có nguy cơ khắc nghiệt hơn cho nhiều gia đình trẻ. Tập trung cho việc mua thức ăn để đảm bảo cuộc sống và chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Phụ nữ nào cũng sẽ phải làm thế trong lúc này. Bởi có sức khỏe tốt thì mới có thể làm việc và có sức chống đỡ được bệnh tật.

Phụ nữ thông minh và giỏi giang thì sẽ luôn nhận ra mình cần phải làm gì vào lúc này. Thực ra người ta cũng không có quá nhiều loại nhu cầu chi tiêu cho bản thân và cho gia đình. Nhiều đến mức nào mà cứ phải lao vào bon chen, tranh giành, để rồi làm cho mọi thứ thêm mệt mỏi và rối ren? Phụ nữ bỗng tự hỏi bản thân mình, oh, tại sao trước đây chúng ta không kịp nhận ra những điều giản dị nay nhỉ? Có phải chăng vì mưu cầu lợi ích quá nhiều, vì mong có cuộc sống đầy đủ và mọi tiện nghi hiện đại nên người ta phải sống quá ư hối hả? Tại sao người ta cứ cố phải lao vào cuộc bon chen đủ thứ danh lợi hão huyền, chỉ cốt cho được bằng chị bằng em?

Người ta vẫn cứ chăm chăm tới mục tiêu kiếm tiền mà bất chấp mọi thứ! Cứ lo sao mình phải kiếm được nhiều tiền hơn thiên hạ. Nhưng rồi khi đã có tiền thì họ lại băn khoăn không biết làm thế nào để hạnh phúc với đống tiền ấy. Bởi vì người ta khi có nhiều tiền sẽ lại mong muốn có nhiều hơn thế nữa. Lòng tham khiến người ta mệt mỏi quá, lao lực quá, rồi cũng chẳng tìm thấy niềm vui ở đâu!

Bởi tiền nhiều đôi khi cũng không khiến cho người ta cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn bởi sẽ có quá nhiều thứ áp lực khác.

Tự nhiên người ta sẽ mong muốn được hạnh phúc từ những thứ nhỏ bé, từ những điều đơn giản. Có khi đó chỉ là nụ cười trong sáng ngây thơ của một đứa cháu, hay là niềm vui sum họp khi các con cháu được quây quần xung quanh mâm cơm gia đình. Nhiều người bỗng nhận ra giá trị sống của mình đã khác nhiều hơn so với trước kia. Câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì” liệu có còn để cho nhiều người phải bận tâm?

Gia đình trong đại dịch hình như đầm ấm hơn! Bởi người ta dành thời gian ở bên con cái, bên người thân nhiều hơn. Tự nhiên họ thấy cuộc sống trở nên gần gũi và mến thương hơn dù vẫn còn muôn nỗi lo toan. Nhiều phụ nữ bỗng vui hơn khi được khám phá năng lực của bản thân mình. Họ đã làm được nhiều thứ mình thích mà trước đây họ chưa từng làm!

Ngồi xem lại những bức hình từ thời trẻ của mình và gia đình. Biết bao điều ngọt ngào chợt tái hiện. Biết bao câu chuyện đang sống dậy trong ký ức. Họ sẽ nhớ lại và thậm chí kể lại cho con cháu nghe. Ví như một ngày bạn chợt nhớ về những lần bạn “vượt cạn” gian truân như thế nào. Hay là cách bạn từng vượt khó khi chỉ có một mình ở một nơi xa lạ mà không có người thân bên cạnh. Tự nhiên, người ta nhận ra bao điều thú vị, tự thấy mình đã từng rất can đảm, rất nghị lực. Thậm chí còn nhiều “chiến công “hơn người ta vẫn nghĩ.

Nằm ôn lại vài kỷ niệm xưa, một vài ký ức đã xa mờ bỗng trỗi dậy. Ta bỗng thấy lòng rưng rưng khi thương nhớ ai đó. Có những thứ mà ta chợt ngỡ ngàng bởi có lẽ ta chưa từng nghĩ đến. Chợt thấy cuộc sống thơ đẹp quá khi vẫn còn có muôn vàn điều thú vị đang chờ ta khám phá. Bỗng thấy, đúng là “Ở nhà là yêu nước”!

Covid đã làm cho phụ nữ thêm yêu bản thân hơn! Họ nhận ra và hiểu hơn giá trị sống của mỗi con người! Họ thay đổi cả thói quen trong giao tiếp và trong ăn uống! Không cần phải bắt tay khi giao tiếp! Hãy ngồi cách nhau ít nhất hai mét.

Phụ nữ đi siêu thị hay ra chợ sẽ chỉ mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Phụ nữ tự nhiên giảm hẳn những hoạt động phù phiếm. Họ thấy hạnh phúc chính là những bữa cơm gia đình do họ tự nấu! Hạnh phúc còn là được sẻ chia, giúp đỡ những người khác từng mớ rau hay con cá. Họ vui vẻ đóng góp cho các nhóm tình nguyện để cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng. Phụ nữ cũng biết cách chia sẻ thông tin, nhờ mạng xã hội để trao đổi thông tin cho nhau. Đó là những thông tin và thông báo cần thiết trong ngõ xóm, cần hơn là những việc gặp nhau để ngồi buôn dưa lê như trước kia.

Họ chia sẻ những thông tin cần thiết về việc phòng tránh dịch, về cách chăm sóc khi gia đình bị lây nhiễm hay không mấy trở thành các F0, F1…

Họ biết cách lan tỏa tình cảm và lòng biết ơn của cộng đồng dành cho các bác sĩ, các nhân viên y tế, dành tình thương mến thương với các anh bộ đội, các đồng chí công an… những người đang chốt dịch và luôn phải đương đầu, phải đối mặt chống dịch cùng nỗi lo lây nhiễm! Sống chậm lại nhưng yêu thương nhiều hơn, cảm thông và chia sẻ nhiều hơn.

PHỤ NỮ VÀ MÙA XUÂN COVID!

I.

Giêng hai lây phây mưa bụi! Cây lá non mướt đang nảy lộc đâm chồi! Xuân reo hây hẩy bên thềm nhà và Xuân còn vương vấn trên những mái tóc đã pha sương!

Mùa Xuân trong vòng quay vũ trụ vẫn ấm nồng phơi phới! Xuân chẳng vì lũ giặc Covid quái ác kia mà giảm bớt đi vẻ đẹp ấm nồng của mùa! Nàng Xuân xinh đẹp đã về!

Đàn bà và thi nhân cũng thế! Họ vẫn đang xao xuyến trước ngưỡng cửa của mùa Xuân, dẫu là những mùa Xuân đầy lo âu của mùa đại dịch Covid 19 khi toàn cầu đã bước sang năm thứ hai!

Những người đàn bà của mùa Xuân ơi, nàng có đang ngồi trong nhà nhìn ngắm từng cánh hoa đào rơi rụng lã chã mà tiếc thương hoa tiếc ngọc? Hoa đào đẹp đẽ và rực hồng như cặp má một thời thiếu nữ, sắc đẹp rạng ngời đến thế rồi cũng nhanh chóng tàn phai!

Người ta sẽ lại tiếp tục chuyển sang chơi thứ hoa lê trắng muốt ngay sau Tết, thứ hoa được mang về phố phường từ tít nơi non xa. Hoa lê dâng hiến vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân Tây Bắc dưới lớp vỏ cây đã xù xì và mốc trắng, màu của năm tháng và sự già nua khắc khoải!

Thì đó, những vẻ đẹp tinh túy của đất trời vẫn luôn được chưng cất từ nắng gió và ngàn vạn giọt sương sa nơi lưng núi cao! Vẻ đẹp quyến rũ và bất ngờ nhất của mùa Xuân thiên nhiên vẫn đang bừng nở và hoa đẹp dường như được nứt ra từ lòng núi đá, từ lòng đất mẹ, trong những lớp vỏ cây vốn già cỗi xù xì và quanh năm đứng cô quạnh hứng gió của vũ trụ.

Bây giờ đang là mùa hoa lê nở trắng tít nơi non cao, báo hiệu cho những ngày “Thanh minh trong tiết tháng ba “với tấm voan hoa lộng lẫy của đất trời đang cùng mùa Xuân và nhè nhẹ quay về.Đời hoa vốn đẹp nhưng cũng chóng phai tàn! Thương hoa hay là tiếc ngọc đây? Đời con người ta cũng ngắn ngủi lắm và thật buồn và xót xa thay cho những thân phận đàn bà luôn cô đơn và bất hạnh, có khi cuộc đời họ cũng không kịp nở hoa!

II.

Đại dịch Covid 19 thật khủng khiếp vẫn từng ngày từng giờ đang đe dọa toàn cầu! Nhân loại đang phải đối mặt với sự hủy diệt và những cái chết kinh hoàng! Trong những ngày dài ảm đạm của một năm Covid kéo dài lê thê, lòng người chờ đợi mãi, thế rồi nàng Xuân xinh đẹp đã trở về! Nàng Xuân đang khoác trên mình chiếc áo choàng nở đầy Lộc Xuân mơn mởn và giang rộng đôi cánh tay thân thiện với đất trời và nhân gian rộng mở!

Kia Xuân! Hãy nói cho chúng ta biết đi, mùa Xuân của đất trời, mùa Xuân của lòng người hay là mùa xuân của những giấc mơ đang chờ cất cánh! Dẫu cả thế giới đang bị đại dịch đe dọa và con người vì nhiều lý do, không thể đến được với nhau vì mùa Covid đe dọa và giãn cách xã hội, thì sức sống mãnh liệt của mùa Xuân vẫn dâng tràn!

Này Xuân! Ngoài kia, những cái chết đang đe dọa loài người nhưng khát vọng sống và nhịp sống đang tuôn chảy ào ạt của thế gian vẫn tiếp nối không ngừng! Bốn mùa vẫn vòng xoay điệp trùng trong luân vũ! Liệu Xuân có hối hả theo kịp những bước chân của thời hội nhập và Xuân ơi, hãy gắng đợi nhé, những mơ ước, khát vọng của tuổi trẻ và ngay cả tuổi già vẫn đang chờ cất cánh?

Vũ trụ và mùa Xuân đang dâng lên bản nhạc không lời bất tận của sự sống! Tiếng vọng của mùa Xuân rất khẽ và chỉ dành cho những trái tim tha thiết yêu cuộc sống! Quanh ta, mẹ thiên nhiên có lúc nổi giận nhưng vẫn bao dung và đẹp đẽ hơn cùng lòng nhân ái của con người! Xuân vẫn bừng sáng và lan tỏa vẻ đẹp thiện lương trên gương mặt bao người!

Hoa cỏ mùa Xuân với muôn sắc màu, với trăm hoa ngàn tía vẫn rộn rã khoe hương đua sắc! Trên bầu trời cao xanh, từng đàn chim én vẫn đang tung cánh bay để trở về vùng đất ấm quê hương! Trên những dải đất yêu thương nơi quê mẹ, mọi thứ vẫn đang sinh sôi và dâng trào sức sống, dẫu cho đại dịch đe dọa thế giới suốt từ mùa Xuân năm trước, rồi lại tiếp đến mùa Xuân năm nay! Ngoài trời hoa vẫn nở từng ngày dưới nắng, mây vẫn bay không ngừng và đất đai vẫn ấm nồng yêu thương. Bầu trời vẫn cao xanh và hoa lá mùa Xuân đang ngào ngạt dâng hương!

Xuân ơi! Xuân hãy nói cho ta biết vì sao khi mọi người hết sức hạn chế đi ra đường để thực hiện khuyến cáo “Ở nhà là yêu nước “thì trong mỗi căn nhà vẫn có biết bao điều tuyệt diệu của cuộc sống đang nở hoa? Vì sao vẻ đẹp bất tận của cuộc sống và những người đàn bà – vẻ đẹp của những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái và những thiên chức đẹp đẽ của tạo hóa ban cho họ trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cứ đơm hoa và không ngừng kết trái?

Những vẻ đẹp thân thể và sức sống tâm hồn ấy sẽ không thể lụi tàn! Đó là món quà kỳ diệu của đời sống và cũng là đặc ân của Chúa Trời, của tạo hóa và mẹ thiên nhiên đã ban cho những người đàn bà trên mặt đất! Vẻ đẹp đời sống giản dị ấy như vầng trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng! Vẻ đẹp thiện lương của sự sinh nở và nuôi con! Vẻ đẹp rạng ngời khi đàn bà cho con bú! Vẻ đẹp quyến rũ đằm thắm của đàn bà trong tình yêu vẫn luôn quyến rũ đàn ông và lòng người! Những vẻ đẹp ấy vẫn nở hoa và đang hiện hữu xung quanh chúng ta!

Xuân hãy nói cho ta biết vì sao mỗi người dân Việt dẫu nghèo khó nhất hay giản dị, bình thường nhất đều đã biết tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống, trong công việc, trong tình yêu… thậm chí từ ngay trong tâm dịch? Xuân có thức cùng bao bác sĩ, y tá ngày đêm đang túc trực trên giường bệnh cùng bao con người đang phải gắng sức chống dịch và quên mình vì đồng loại với những cái chết luôn cận kề?

Xuân có hiểu vì sao mỗi em học sinh và mỗi thầy cô giáo đã làm quen và rồi thích thú với học tập và việc giảng dạy khi cùng ngồi online trực tuyến? Thời đại 4.0 và thế giới phẳng lắm mọi thứ thay đổi và mọi người đều phải thay đổi! Xuân dịu dàng đậu xuống trên vai áo vàng của những chiến sĩ công an – những người chiến sĩ chân chính đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho cuộc sống này!

Xuân có đi theo bước chân những chiến sĩ biên phòng hãy đậu xuống vai áo đính quân hàm màu xanh của ho – những người chiến sĩ đang ngày đêm đi tuần tra để gìn giữ vùng biên giới trải dài trên khắp vùng biên cương của Tổ Quốc! Xuân còn vương vấn nụ cười ấm áp trên vầng trán và những mái tóc đã pha sương của các nhà khoa học đang kiên trì ngày đêm tìm mọi cách tìm ra thứ vác xin để chống giặc Covid cho người dân!

Xuân nâng đỡ bước chân của người già và đôi tay của những ông bà nội ngoại khi họ bỗng nhiên giỏi thêm “nghề nội trợ và quản gia “khi phải ở nhà để chăm sóc con cháu, giúp trẻ em tự biết cách bảo vệ mình! Xuân yêu thương nhất và trang trọng nhất khi mảng theo nụ cười trên gương mặt của những người bác sĩ, y tá đang hàng ngày hàng giờ phải “trực chiến “trên tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid. Cả xã hội đồng lòng biết ơn họ!

Họ là những người phụ nữ thật đáng trân trọng và rất đỗi tự hào! Những người phụ nữ ngành Y chấp nhận nhiều hy sinh và thiệt thòi để hoàn thành sứ mệnh cứu người khi phải xa gia đình và con nhỏ và nỗi lo cận kề những cái chết! Họ vốn là những người đàn bà của gia đình, mang theo tình yêu, lương tâm và Y Đức để cứu người trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất! Covid đang thử thách lòng can đảm của họ!

Những người đàn bà khác trong mùa đại dịch Covid còn là những người rất đỗi bình thường, đó là các bà, những mẹ, những chị phụ nữ đảm đang, giỏi giang. Tôi luôn thích những người phụ nữ nhân hậu và giàu trí tuệ. Họ là những người chị, người bạn hầu hết đã nghỉ hưu và đang bước vào tuổi xế chiều! Những vẻ đẹp tiềm ẩn của họ như đang được đánh thức trước sức sống kỳ diệu của mùa Xuân! Tâm hồn và trí tuệ của những người đàn bà ấy trong mùa đại dịch vẫn đẹp đẽ và luôn tỏa sáng! Vẻ đẹp của sự thông minh, tài hoa, dịu dàng và minh triết sẽ đẹp hơn nữa, tựa như những ánh trăng đang tỏa sáng!

Phải chăng trong mùa đại dịch Covid 19 phải giãn cách xã hội, hầu hết con người ta sống chậm hơn, suy ngẫm nhiều hơn và tự khám phá năng lực bản thân cũng nhiều hơn?

III.

Sức sống của mùa Xuân đang ngập tràn khắp không gian! Xuân đánh thức và khơi dậy những niềm đam mê nghệ thuật của những người đàn bà bị bỏ quên từ lâu nay! Xuân chắp cho họ đôi cánh để bay lên trong trí tưởng tưởng đẹp đẽ và phong phú

Họ làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trông trẻ, bỗng nhiên trở thành những “bà nội trợ “khả kính và vô cùng tận tụy! Họ tập thiền, yoga, làm thơ, đọc sách… và sống cuộc sống nội tâm hơn trước! Một ngày, họ bất ngờ khi khám phá ra nhiều thứ năng lực tuyệt diệu của chính bản thân mình! Họ tập thiền, viết văn, đàn hát, vẽ tranh… và nhảy múa!

Người phụ nữ với sức mạnh tiềm ẩn và những nỗ lực vượt khó cùng với sự chịu đựng bền bỉ trước những thách thức của đại dịch là những điều rất đáng tự hào! Họ biết chấp nhận hoàn cảnh và cố gắng vượt qua khó khăn một cách kiên cường! Những nỗ lực của họ thật phi thường và họ bước qua những chông gai một cách khá tự tin. Những nỗ lực không mệt mỏi ấy của họ trong suốt mùa Covid 2019-2021 đã trở thành kinh nghiệm sống quý giá và truyền cảm hứng đẹp đẽ cho mọi người. Phụ nữ luôn tỏ ra là những con người biết vượt qua thách thức của dịch bệnh và hoàn cảnh để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Ngoài kia, còn bao nhiêu người đàn bà phải đi xa xứ để chăm lo cho cuộc mưu sinh và bươn chải để kiếm tìm hạnh phúc? Quê hương xứ sở và nơi chôn rau cắt rốn vẫn là nơi họ gắn bó sâu nặng nhất và mong ngóng nhanh một ngày được quay trở về khi hết dịch Covid! Phụ nữ sống đẹp sẽ biết nâng niu giá trị của bản thân mình và luôn vun đắp cho nó đẹp hơn, đầy đặn hơn mỗi ngày. Như hoa kia vẫn nở và tươi mới dưới ánh mặt trời! Đó là cách sống đẹp, trải nghiệm, hiểu biết và ham học hỏi từng ngày.

Phụ nữ thông minh luôn biết cách giữ cho mình một không gian riêng, dù là bé nhỏ. Nơi ấy họ có thể ngồi lâu hàng tiếng để tập thiền, để nghĩ suy, để truy vấn bản thân và cuộc đời, họ sẽ hạnh phúc hơn khi được nâng cao trí tuệ sáng tạo trong không gian tĩnh lặng. Nơi ấy, họ sẽ dành cả tuổi trẻ, tâm huyết, thời gian, sức lực cho những niềm say mê bất tận ấy được cất cánh! Sự nghiệp với đàn bà không phải là tất cả, vì ước mơ của họ còn là những niềm đam mê và quan trọng hơn được làm những gì mình thích!

Đàn bà sẽ kiên cường hơn và dường như đẹp hơn trong mùa Covid! Không phải ai cũng nhận ra và nhìn thấy những vẻ đẹp và bí ẩn của họ! Bạn thì thấy sao?

Mùa Xuân ơi!

Phụ nữ nào cũng đẹp theo cách riêng của họ! Chỉ là mọi người chưa nhìn ra vẻ đẹp bí ẩn ấy hoặc chính bản thân họ chưa chịu thử nghiệm và tự khám phá hết năng lực của bản thân mình mà thôi!

 (Hà Nội tháng 2/2021)