Tác giả Biện Tiến Hùng

NGẮN DÀI THƯƠNG NHỚ

Mẹ sinh em ra giữa gừng cay muối mặn,

Chất phác thật thà như củ sắn, củ khoai.

Lời nói yêu thương oằn bờ vai, câu ví,

Vất vả nhọc nhằn đi sớm về trưa.

Dù nằng dù mưa vẫn đung đưa câu hát,

Điệu ví quê mình mát ngọt bờ môi.

Định luật tình yêu chẳng có gì xa xôi,

Gần gũi quá như chè xanh, nước chát.

Mẹ sinh em ra giữa gió Lào bỏng rát

Trao tặng cho anh, mát ngọt trưa hè,

Tiếng Nghệ của mình, trọ trẹ chân quê,

Dù giọng nói có vụng về đôi chút

Lời yêu thương nhút mặn, chua cà,

Anh vẫn thương em như điệu ví, lời ca.

Và chân thật như là khoai, là sắn.

Đừng giận dỗi cho ngắn, dài thương nhớ.

Môc mạc quê mùa như thuở mẹ trao anh.

CHỜ ĐỢI NGƯỜI SANG

Trở lại sông Giăng chiều thu ngọt nắng,

Vẳng nghe câu hát oằn nặng dòng sông.

Nỗi nhớ mênh mông con đò còn đó,

Lời quê xào xạc, ngọn gió mênh mang.

Không chuyến đò ngang, lỡ làng lời hẹn.

Bạn về bên nớ chẳng vẹn lời thề,

Nhớ dòng sông quê, bờ đê thở trước

Giờ còn bến nước, xào xạc hàng tre.

Chẳng còn tiếng ve trưa hè tháng bảy

Heo may chưa đến, ngày hẹn càng xa

Phượng chẳng còn hoa, xác xơ nỗi nhớ

Câu chờ câu đợi điệu ví mênh mang.

Hoa cải vàng ươm cả trời thương nhớ

Tuổi thơ đi qua bao mùa hoa cỏ,

Em không còn nhỏ, ửng đỏ làn môi.

Nỗi nhớ xa xôi, khoảng trời trống vắng.

Dòng sông sâu lắng, giọt nắng bắc ngang.

Xóm làng ven sông nằm nghe gió hát,

Con đò nằm mát, chờ đợi người sang!

ĐẦY VƠI NỖI NHỚ

Mùa thu về mang hoa cải sang sông,

Bỏ lại tiếng ve, phượng hồng lã chã.

Em không đến lá vàng rơi nghiêng ngả,

Thu về rồi hoa ổi trắng vườn sau.

Đêm nhung nhớ ướp hương cau vào vở,

Trang sách học trò trong trắng vần thơ.

Kỉ niệm ngây thơ, chờ quà của mẹ,

Kẽo cà, kẽo kẹt tay nội đưa nôi.

Tháng bảy mưa ngâu, ve sầu  nhớ nắng,

Con đò nằm lặng bỏ mặc sông trôi

Hoa cải mồ côi, vầng trăng lẻ bóng,

Mênh mông xa vắng, nỗi nhớ đầy vơi.

ĐỢI NẮNG VỀ

Tháng mười đến trời làm mưa rơi rụng,

Hạt ngắn, hạt dài trắng xóa một vùng quê.

Nắng trốn tìm cho mưa về chắn nẻo,

Dòng sông Giăng theo gió chảy về xuôi.

Thương em nhỏ đến trường nuôi mơ ước,

Mưa trắng trời, nước ngập cả đường đi.

Bánh xe gầy chẳng ngại gì gian khó,

Đội mưa đến trường, ôm gió qua khe.

Tháng mười về không rộn rã tiếng ve,

Hoa phượng sợ mưa, chở mùa hè đi trốn.

Anh sợ mưa nên bồn chồn, tỉnh giấc.

Đợi nắng về nhấc bổng giấc mơ con.