Tháng 6 đã về bằng ngày Quốc tế thiếu nhi. Từ năm 1950, ngày 1/6 đã được chọn là ngày Tết của thiếu nhi Việt Nam.

Tháng 6 về! Thoảng trong gió là mùi thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ của những cánh bằng lăng tím ngắt kịp khoe sắc trong nắng vàng hanh. Tiếng ve ngân vang liên hồi từ những chùm phượng vĩ đỏ rực. Tháng 6 là thời gian để ta dừng lại, để ta đắm chìm trong vô vàn kí ức tràn về.

Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt động nhẹ vào cái nắng hè oi ả, khiến ai bâng khuâng chợt nhớ: Tháng 6 về!

Tháng 6 trời mưa, có ai đó cảm thấy phiền phức khó chịu, có ai đó cảm thấy nỗi buồn man mác, cũng có ai đó reo vui với khúc nhạc mưa, và ai đó lại bâng khuâng trong những kỷ niệm xưa cũ.

Tháng sáu cũng là tháng nóng nhất của mùa hè. Tháng sáu nắng chói chang… Và tháng sáu cũng mưa như để dịu đi những oi bức, làm dịu cả những tâm hồn. Những ồn ào phố xá, những bộn bề cuộc sống trở nên lắng lại, dịu dàng và bình yên. Những con phố sạch hơn, những hàng cây xanh hơn và nhịp sống thì như chậm lại; cái nhìn hình như cũng khác – khúc xạ qua lăng kính của mưa.

Tháng sáu, mưa… Lại có người ngồi trầm ngâm ngắm những con phố loáng uớt, những bàn chân, vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng lại đâu đó… Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về!

Tháng 6 về, làm ta lưu luyến giở từng trang lưu bút cũ với nhiều cảm xúc. Cũng tháng 6 ngày ấy, chỉ mới đây thôi vậy mà đã bao năm rồi nhỉ. Những dòng chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc, những lời nhắn nhủ. Trang lưu bút đã mờ dần nét chữ, những tấm ảnh thẻ cũng chẳng còn rõ nét mặt mỗi đứa, nhưng dòng lưu bút vẫn còn đó với bao lời yêu thương. Kỷ niệm xưa mấy ai còn níu giữ ?

Tháng 6, tháng của những kỳ thi, của những dự định cho tương lai. Chợt nhớ hình ảnh những đêm chong đèn học bài ngủ gà ngủ gật, rồi chợt thức giấc trong tâm trạng nuối tiếc thời gian.

Tháng 6 có màu của nắng, màu của những ngày nắng gắt đến cháy da. Tháng 6 có màu của mưa, của những cơn mưa nặng hạt đến bất chợt khi nhà ai cũng đầy một sân thóc, có lẽ vì thế mà tháng 6 còn có vị mặn chát của những giọt mồ hôi. Tháng 6 cũng có màu của khói bếp theo từng làn bay qua mái rạ khi mẹ nấu bữa cơm chiều ngày mưa.
Tháng 6 có màu của kí ức được chắp vá từ trăm ngàn mảnh ghép của nỗi nhớ.
Tháng 6 có màu của nỗi an yên.
Tháng 6 vẫn luôn đong đầy yêu thương dù ai đó có vô tình lãng quên đi bởi những hối hả, xô bồ.
Tháng 6 có màu của tuổi ấu thơ, có màu của những hồi ức vẫn còn da diết, có màu của nắng, có màu của nỗi buồn, có màu của chia ly,…
Tháng 6 có mùi nồng nồng của đất sau cơn mưa, có mùi rạ rơm ngai ngái, có mùi mồ hôi ướt đầm trên áo mẹ, có những ngày đứa con gái nhỏ thương mẹ vất vả chỉ mong mình lớn thật nhanh để mẹ không vất vả nữa.

Tôi quen rồi tháng 6 của riêng mình, ban công ngày mưa, cafe ấm sực, và một cuốn sách dịu dàng.

Nhiều người thường bỏ lỡ những điều bình dị quanh mình mà không nhận ra những điều ấy to lớn thế nào. Hà Nội bao bọc, cho mình cả yêu và ghét, buồn và hạnh phúc.

Rất nhiều thứ có thể gặp mà không thể cầu. Đã không thuộc về mình, cần gì phải tận lực để ý. Quan tâm cái gì thì cái đó sẽ giày vò bạn. Kỳ vọng chính là bắt nguồn của mọi khổ đau!

Cầm lên được thì phải bỏ xuống được, có những điều không buông bỏ nếu cứ giữ trong lòng sẽ chỉ khiến bạn thêm phiền muộn, đau khổ, buông bỏ được là cho mình cơ hội đón nhận hạnh phúc.

Xin chào tháng 6. Tháng của những ngày hè nắng và nóng, của nỗi nhớ và tình yêu. Tháng của những cơn giông mưa hè bất chợt, bất thình lình ập xuống ào ào với đúng cái tên mưa rào rồi tắt lịm. Tháng của một ngày mong được yêu thương và được bình yên mãi mãi.

Chúc các bạn một tháng mới ngập tràn năng lượng, với mọi điều may mắn, tốt lành, hạnh phúc và tiếp tục phát triển, thành công.

FB Lê Phương Dung