Vũ Thị Huyền Trang

Những lời tử tế

Đàn ông thường cất lời tử tế như đàn bà cất son trong túi sách
Chỉ mang ra dỗ ngọt người đời
Còn sót lại lời cục cằn đá sỏi
Mang về nhà

Thôi đừng nói gì với nhau
Ngày có lẽ sẽ trôi qua nhẹ nhõm
Anh cứ gom những lời tử tế
Cất vào kho của mình
Em chìm trong bóng em
Đôi môi không son phấn

Đừng hỏi em tại sao cứ lặng câm
Lời chết khi vừa nhú trên đầu lưỡi
Bởi em nhận ra những ngôn từ đẹp nhất
Chỉ vẹn nguyên khi chưa biết cất lời

Em quẩn quanh với bếp núc xó nhà
Để anh về có cơm canh ấm nóng
Có việc để sai. Có người để trách
Những lời tử tế của mình em không biết cất đâu

Hay em cũng giống anh
Cất trên tai thiên hạ?

 

 

 


Gió bấc mưa phùn

Những ngày gió bấc mưa phùn
Trời đất chỉ một màu xám xịt
Gió rét luồn sâu trong da thịt
Không sợi len nào ủ ấm cô đơn

Con nhớ đến ổ rơm thời ấu thơ
Ngủ chung với những con chó nhỏ
Nhà vách đất gió luồn qua lỗ thủng
Đến chân nhang cũng run rẩy lập lòe

Con ủ ấm tuổi thơ bằng củ sắn củ khoai
Bằng áo vá bằng lời ru của mẹ
Bằng những nhọc nhằn chai hai bàn tay bố
Chậu than dưới gậm giường âm ỉ ấm xuyên đêm

Con lớn lên đi qua những mùa rét một mình
Chỉ kí ức còn như than ấm
Đêm phố xá lạ xa nghĩ mình đang cuộn tròn trong ổ rơm thơ ấu
Chú chó nhỏ chôn dưới gốc khế già thức dậy vẫy đuôi

Mẹ đã ngủ chưa
Bố đã ngủ chưa
Cái lạnh lùa trong khớp xương lộc cộc
Lùa những tiếng ho dạt về một góc
Như đã lùa lá khô cuối mùa vừa rụng
Tuổi già như đốm lửa lập lòe.

Tha lỗi cho con xao nhãng những chuyến về
Thương nhớ xa xôi chẳng làm ai ấm nổi
Gió rít ngoài trời nhói lời ru thơ ấu
Con tự ru con bằng lời hứa trở về.

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài