Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Vũ Thanh Lịch.

Gồm các truyện ngắn sau:

– Giăng chiều gọi bạn

– Suối nữ

– Những cơn sóng màu mật

– Mây vờn trên đỉnh Mã Yên

– Nhà Thánh

Nhà văn VŨ THANH LỊCH

Sinh ngày 23/10/1978 tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hiện đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Tác phẩm đã xuất bản:

– Tập truyện ngắn Trú rét, NXB Hội Nhà văn 2013

– Tập truyện ngắn Đi qua đồng cói, NXB Quân đội nhân dân 2015

– Tiểu thuyết Chân núi có một con đường, NXB Hội Nhà văn 2015

– Tập tản văn Đánh thức trái tim, NXB Kim Đồng 2017

– Tập truyện ngắn Người hát gọi mặt trời, NXB Tổng hợp 2017

– Tập truyện ngắn Nhà Thánh, NXB Văn học 2021

Giải thưởng:

  • Giải B tập truyện Đi qua đồng cói, Liên hiệp các Hội VHNT VN 2015
  • Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Lửa mới, Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2019
  • Giải A, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu, 2022, chuyên ngành văn xuôi, tập truyện Nhà Thánh
  • Giải A, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu, 2022, chuyên ngành sân khấu, kịch bản Phận Má Đào

(Phận Má Đào được nhà hát Cải lương Hà Nội dàn dựng, biểu diễn, đạt Huy chương Vàng tại liên hoan nghệ thuật Cải lương toàn quốc 2022 tại Long An)

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 2020

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

Nhà văn Vũ Thanh Lịch luôn tâm niệm: “Mỗi lần đặt bút viết một câu chuyện mới, tôi đều hi vọng câu chuyện mình kể ra sẽ nhóm lên một ngọn lửa, sưởi ấm một tâm hồn, mà đầu tiên là sưởi ấm tâm hồn chính mình. Ngọn lửa cứ thế âm ỉ cháy, dẫn tôi về phía có nhiều ánh sáng hơn”.

Theo nhà LLPB Phùng Gia Thế:

“Trong truyện ngắn Vũ Thanh Lịch, văn hóa tâm linh trở thành một thực tại hiện hữu thường trực, một thực tại dường như chỉ có thể nhìn thấy, cắt nghĩa được bằng con mắt thứ ba. Một mặt khác, dầu không truy nguyên kỳ cùng triệt để, vẫn có thể nhận ra, chút thoáng hoài nghi của chủ thể về sự tồn tại của thế giới thánh thần… Điều đáng nói là, cảm thức vừa tin, vừa giảo ảo này luôn song hành với tình yêu văn hóa sâu thẳm của nhà văn, thể hiện trước hết ở những âu lo, bất an về chuyển dịch văn hóa và những vận hành xung quanh thế giới tâm linh. Truyện ngắn Vũ Thanh Lịch luôn đậm chất luận đề là như thế”

Theo nhà LLPB Nguyễn Thanh Tâm:

“Đánh thức dấu xưa chuyện cũ, gọi dậy những linh hồn ngụ trong các lớp trầm tích, gợi về một nét phong tục tập quán, nhắc lại những tên đất, tên người, những triều đại đã tỏa bóng lên trang sử dân tộc… truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch là một nẻo về chầm chậm, giàu suy tư, giàu cảm xúc và đan cài không ít ý tưởng giấu sau hình tượng, chuyện kể”

NHỮNG CƠN SÓNG MÀU MẬT

Đêm. Hớt hải đổ xuống cơ man nào là trăng. Đục mờ. Trong trẻo. Cao xa. Heo hắt. Chống chếnh.

Ngận chong mắt dõi về phía xa. Ở đấy có tấm màn nhung màu sẫm. Sau tấm màn nhung ấy sẽ là một con tàu. Con tàu viễn dương đồ sộ với đầy đủ tiện nghi hiện đại bậc nhất, sang trọng bậc nhất, lãng mạn bậc nhất, si tình bậc nhất.

Gió kéo tách vầng mây thành những mảng khối cầu kỳ diêm dúa. Trăng rọi xuống biển vệt sáng tinh khiết. Màn nhung được kéo ra. Nhưng con tàu vẫn ở đâu đó, phía sau tấm rèm nhung xa xôi ngoài khơi, mơ hồ như sương giăng.

Biển khơi lẫn với trăng. Biển khơi làm trăng nổi nênh như quả bóng nhựa bẹp đầu. Biển khơi làm Ngận nhớ khao nhớ khát cái đêm con tàu viễn dương thả xuống mảnh xuồng con, táp vào cồn Nênh, một bóng đen chắc nịch, dò dẫm, lần mò trên cát.

Đêm ấy, Cồn Nênh bốn bề sóng, lênh láng trăng, bồng bềnh cát. Bóng đen dồn Ngận lên trảng cát vàng sánh, mướt mịn rồi đổ xuống Ngận cơn lốc tố cuồng dại. Ngận hoảng hốt. Sợ hãi. Đau đớn. Run rẩy… cơn run rẩy bất chợt nhấn chìm Ngận vào đê mê chưa từng thấy bao giờ. Thay vì vùi tay vào cát, đạp chân vào cát để trốn chạy, Ngận câu chặt lấy bóng đen, nuốt chặt bóng đen, bám cấu lấy bóng đen cho đến khi cả hai rã rượi, mệt nhoài. Bóng đen lăn ra cát, thiêm thiếp nhịp thở đã đầy.

Cát dưới mông Ngận tràn xuống mảng váng trăng ngờn ngụa. 

Ngận rùng mình. Cảm giác thủng vỡ, trống huếch, trơ lạnh tràn ngập. Ngận bật khóc. Cơn khóc tự nhiên thoát ra từ lồng ngực vừa bị đè nén ngột ngạt. Bóng đen lọc sọc ngáy. Tiếng ngáy như tiếng gầm gào của hổ trong đêm động dục. Cô gái rúm ró. Cơn buốt lạnh thấm vào cơ thể, lâm râm chảy dưới làn da nâu tươi rói, dồn đổ về trái tim cô gái. Trái tim hỗn loạn. Khuôn mặt cô nóng bừng. Toàn thân râm ran. Nơi vết tay thô ráp vừa cấu xiết vằn lên vệt lửa nóng rát. Những bụi tuyết trong trẻo trên lớp lông tơ mỏng mịn của cô gái vỡ nát, tan biến vào thinh không mờ trăng… Tiếng khóc tắc nghẹn từng cơn. Đắng khét. Bên cạnh cô, con hổ dữ trở mình, quờ quạng, vươn dài khối thịt hả hê. Trong thoáng ớn lạnh sau khi những bụi tuyết vỡ vụn, Ngận khum bàn tay thành gọng kìm, run rẩy chồm lên cổ con hổ dữ. 

Bóng đen hổ dữ nhổm dậy. Tích tắc giật mình thoáng qua. Bóng đen khe khẽ chạm lên mắt Ngận một ngón tay thô ráp, ấm nóng, dịu dàng… thấm hút những giọt nước đang lăn dài trên mắt Ngận. Bàn tay ấy thoa nhẹ lên vòm ngực căng tròn miên dại, ghìm giữ chùm móng vuốt vừa xòe ra trên tay Ngận, ghìm đỡ những cơn nấc tức tưởi trong lồng ngực Ngận. Ngận buông tay. Rời rã. Đổ rạp vào bờ vai hăng chát mùi biển. Vòng tay hổ dữ mềm mượt không một vết gợn. Những ngón tay âm ấm, ram ráp trượt dần đến vòng eo thon, rồi ru rín, vỗ về như thể Ngận là trẻ nhỏ. Cho Ngận tận hưởng cảm giác yên ả, gắn kết đến tận cùng.

Trăng chênh chếch bên kia trời. Sao Mai chớm hiện đằng xa. Người đàn ông vạm vỡ, rắn chắc và tinh nhanh bước lên xuồng, ngoái lại vẫy tay từ biệt Ngận. Ngận dõi theo bóng xuồng cho đến lúc nó mất hút cùng con tàu viễn dương đồ sộ phía chân trời, nơi biển và trăng dần tách ra sau áng mây khe khẽ hầng lên.

Ngận đợi!

Rồi nhớ!

Rồi mong!

Rồi hy vọng.

Ngờ vực…

Hằng đêm. Hằng đêm…

Vào một đêm trăng lên muộn, hanh hao cuối chân trời, người đàn ông của Ngận lại tạp xuồng vào cồn Nênh, cho Ngận tận hưởng thỏa thuê cơn sóng khát. Trước khi đi, người đàn ông của Ngận dúi vào tay cô một vốc vàng, những miếng vàng lấp lánh dưới trăng, như vừa xẻ ra từ trăng mà đặt lên tay Ngận. Giọng anh thì thầm, ngọt lịm, sóng sánh như mật ong: “em dùng cái này, mua cho anh vài gram nọc ong, anh đang rất cần, làm thuốc quý em ạ… rừng vẹt của em, mùa này ong nhiều lắm phải không…”. Ngận im lặng gật đầu, cái gật đầu khiến từng sợi tóc phơ phẩy quất lên bàn tay cô những sợi vàng rực rỡ.

*

Mùa hoa vẹt bắt đầu bằng đốm trắng tinh khiết trong nắng mai. Sắc trắng loang dần trên vạt rừng xanh thẫm. Ong được đưa về ngày một nhiều. Các thùng ong xếp hàng dài trên mép đê cho ong thả sức tung cánh về biển, về rừng vẹt đang bung nở búp hoa trắng muốt.

Huy nhận của ông nội mười thùng ong thợ đang độ sung sức nhất. Lần đầu tiên trong đời anh theo ong đi kiếm mật. Cũng lần đầu tiên đàn ong mật của anh thử sức với sóng gió đại dương. Anh chọn đặt các thùng ong nơi đầu bãi, gần vụng nước phía trong Cồn Nênh, ngược chiều gió thổi, anh muốn khi đàn ong trở về với một bụng căng đầy mật ngọt sẽ bay xuôi chiều gió, sẽ được gió nâng đỡ, đôi cánh mỏng sẽ bớt nhọc nhằn.

Huy thức dậy từ tinh mơ, đợi vệt sáng đầu tiên rạng lên từ phía chân trời rồi kéo mở ô cửa nhỏ cho bầy ong tung mình lên không trung, sải cánh đón gió. Chiều tà, anh đợi đàn ong trở về, sum vầy trong tổ ấm. Đêm đêm, anh chăm chú lắng nghe tiếng ríu ran luyện mật của bầy ong. Bên ngoài tổ ấm của mỗi bầy ong, tỏa thẫm mùi hương sánh ngọt, trầm, nặng như có muối. Dường như ngoài việc tìm hút mật, ong còn chưng cất cả mùi hương của hoa, vị mặn của biển và ánh sáng của ban mai…

Một chiều cuối thu, hoa vẹt đang kỳ nở rộ, sóng biển ngoài khơi dồn từng đợt bồng bềnh. Huy mượn thuyền nan của ngư dân nông trường Bình Minh chèo ra khỏi bãi bồi, len lách qua chùm rễ vẹt rậm rạp. Rễ vẹt nâu thẫm, trùm tỏa ngay đầu sóng, kìm nén xúc cảm mãnh liệt của sóng, chiếm trọn từng hạt phù sa căng đầy từ sóng. Huy đi qua chúng một cách khéo léo rồi cột thuyền vào sợi rễ ngoài cùng ngay đầu cơn sóng lớn. Anh nhào vào sóng, ngụp lặn với sóng. Lần đầu tiên trong đời anh quăng mình trong sóng chiều vàng sánh như mật ong. Mệt nhoài. Anh lên thuyền, nằm lọt thỏm trong lòng thuyền hanh hoi mùi biển. Sóng bồng bềnh xô táp. Mạn thuyền đong đưa… Cơ thể anh không còn trọng lượng, chao liệng vô định trong từng đợt sóng miên dại… Ruột gan muốn bứt tung ra khỏi cơ thể. Đầu óc quay cuồng và cơn buồn nôn khiến toàn thân anh trở nên rời rạc, nhão nhượi. Sợi dây neo thuyền căng kéo làm vẹo vọ chùm rễ đồ sộ.

Biển sẫm dần lại. Sẫm dần đến khi không nhìn rõ mặt người. Huy cố gắng bám thật chắc vào mạn thuyền để ngồi dậy, nhưng không được. Con thuyền nhỏ càng chòng chành dữ dội. Cơn sóng lớn ngoài xa nhào đến đột ngột. Huy gắng gượng với lấy mái chèo. Con thuyền lật nhào. Anh bị quẳng vào chùm rễ vẹt căng cứng. Cú va chạm khiến anh bật ra khơi cùng bước thoái lui của cơn sóng dữ.

Huy được cô cán bộ kiểm lâm của nông trường Bình Minh cứu thoát khi cô đang chèo thuyền về Cồn Nênh. Đưa được anh vào bờ, cô cẩn thận đặt anh nằm lên thảm cỏ dưới chân đê, thảm cỏ đầy những bụi hoa tinh lang tím nhạt, chùm hoa chạm vào cơ thể nhợt nhạt của anh. Đôi bàn tay phụ nữ nhỏ nhắn, mềm mại đã cứu thoát anh khỏi cơn say sóng. Nhưng lại đẩy anh vào cơn say ngào ngạt hương thơm khi cô đỡ anh ngồi dậy cho anh tựa vào vai cô và đút cho anh từng thìa nước gừng pha mật ong vừa ấm, vừa cay, vừa ngọt, vừa nồng nàn. Hơi ấm từ cơ thể cô gái truyền tỏa sang anh, hơi ấm đậm đặc mùi da thịt đàn bà. Mụ mị. Cảm giác chao đảo, buồn nôn biến mất. Khuôn mặt anh nóng dần lên và trái tim căng cứng nhịp đập hỗn loạn. Anh cố gắng hít thở thật sâu. Mở mắt nhìn ra xung quanh. Rừng vẹt không chao đảo nữa. Mảnh trăng từ trời cao rắc xuống từng mảng sáng mê hoặc. Tay chân anh rời rạc, toàn thân như khối đá, không thể nhúc nhích. Cô gái vẫn để anh tựa vào vai mình, lướt ngón tay mềm mại xoa bấm các huyệt đạo trên cơ thể anh. Cô gái có nước da nâu, đôi môi hồng và giọng nói mỏng nhẹ như sương:

– Anh thấy trong người thế nào rồi?

– Anh….

Huy không nói được, vị nước gừng mật ong còn vương trên môi, lẫn với  dấu vết của nước biển khiến đôi môi anh vừa cử động đã tê dại… Cô gái khẽ nhích ra, đẩy anh tách khỏi bờ vai dẻo dai ấm áp. Bầu ngực căng đầy vô tình quệt chạm vào vai khiến toàn thân anh nóng rực. Anh chớp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, nắm thật chặt. Anh sợ cô biến mất. Cô gái giật mình, rất nhẹ, luống cuống cúi đầu che giấu xúc cảm vừa bừng lên trên khuôn mặt trái xoan thanh thoát.

Hoa tinh lang trải tấm thảm tím nhạt ở chân đê. Sắc tím khứa cấu đến gan ruột. Gió biển lạnh, trong trẻo và ngọt ngào. Đôi bàn tay  nhỏ, ấm rực lên trong tay Huy. Huy kéo bàn tay về phía mình. Muốn ôm xiết cô gái trong lòng. Muốn được cuộn giữ cho mình quầng lửa vừa bừng lên. Muốn được gắn kết, tan hòa, vùng vẫy, thiêu nướng mình với cơn đê mê, rạo rực đang cồn cào cựa giẫy… Đôi mắt trong sáng vút qua mắt anh, sắc hơn tia chớp. Thoáng rùng mình từ cô truyền dẫn sang anh. Mỏng nhẹ, yếu ớt và trong trẻo lạ kỳ. Anh nới lỏng tay mình, kìm nén cơn sóng khát. Cố gắng xua đuổi ý nghĩ tội lỗi. Mảnh trăng trong veo trên nền trời không một gợn xám. Trong veo và mỏng manh như thể anh chỉ bóp nhẹ, nó sẽ vỡ vụn, tan biến mất. Tấm thảm dệt bằng hoa tinh lang tím biếc chùng chình nâng hứng giọt trăng trong vắt vào nõn nhụy.

Từ hôm ấy, Huy dõi theo Ngận mỗi ngày. Anh dậy sớm, chui khỏi căn lều tạm bên cạnh đàn ong, vác thuyền nan từ bờ đê xuống nước cho Ngận. Để Ngận không phải kéo thuyền làm dập xước thảm hoa tinh lang. Chiều tà, khi đàn ong về tổ luyện mật, anh đón thuyền lên bờ, cạy gỡ đám hà biển bám bấu xung quanh, kiểm tra từng nút buộc hai mái chèo. Cẩn thận, kỹ lưỡng, lo toan. Khi đàn ong đi kiếm mật, anh giúp Ngận cấy dặm mảng rừng non bị hà phá hoại. Con hà như một cục bê tông nham nhở, trốn trong phù sa, lăn theo sóng, bám vào cây vẹt non, ăn ngấu nghiến đọt non mới nhú. Không ai diệt trừ được chúng. Những mảnh rừng bị nó xâm hại phải cấy dặm thường xuyên. Ngận ương chọn những cây con thật khỏe mạnh để cấy. Cô cần mẫn và chăm chỉ. Anh nhiệt tình và say mê.

Vào một đêm trăng lên muộn, Ngận dong thuyền ra Cồn Nênh một mình, anh bảo:

– Cồn Nênh nhiều gió, nhiều sóng, để anh đi cùng.

Ngận im lặng. Mái tóc hanh hao mùi biển hơi cúi xuống. Ngập ngừng. Ngần ngại. Rồi rất nhanh, Ngận nhún đẩy mái chèo, bỏ lại Huy một mình. Hoa tinh lang dập dềnh… Huy kiên nhẫn đợi… Trăng càng về sáng càng cao xa, lạnh lẽo. Sao mai xuất hiện cùng lúc con thuyền mang Ngận trở về, đôi mắt thâm quầng, mái tóc xơ xác gió.

Huy xót xa. Anh gom nhặt phấn hoa, chắt sữa ong chúa mang cho Ngận bồi dưỡng. Đôi mắt Ngận né tránh ánh nhìn lo lắng của anh….

Hoa vẹt đơm quả ngày càng nhiều, các đàn ong đã dời đi hết. Đêm cuối cùng trước khi dời đi, Huy ra vụng nước giữa bãi vẹt và Cồn Nênh đợi Ngận, cái vụng nước nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nơi anh được cứu thoát khỏi sóng biển. Cảm giác chênh chao như vừa được vớt lên từ sóng làm anh châng lâng. Đôi môi hồng mọng và ánh mắt thăm thẳm như đại dương

Trăng soi tỏ vụng nước… Mảng váng trăng đặc quánh, nâu sẫm dồn táp lên bờ. Váng trăng quánh quện xác ong và bọt biển. Anh thu vớt. Không tin vào mắt mình… Anh chợt hiểu vì sao các đàn ong đã dời đi mà ngôi nhà của chúng còn ngổn ngang, xiêu vẹo khắp triền đê. Anh lo lắng cho đàn ong. Anh sợ điều chẳng lành đến với Ngận. Ở cái nơi sóng gió có thể hủy hoại đàn ong, liệu Ngận của anh có bình an… Nỗi lo khiến anh nghẹt thở.

Ngận đến. Ngồi thật sát bên anh trên thảm hoa tinh lang tím nhạt. Anh nghe rõ nhịp đập trái tim cô gái. Ngận ngả đầu lên vai anh. Anh quàng tay qua vòng eo thon ấm nóng, khe khẽ kéo sát, khe khẽ ôm Ngận vào lòng… Xiết chặt vòng tay. Mắt ướt. Môi ướt. Hơi thở truyền tỏa sang nhau như gió cuốn. Lần đầu tiên anh được chạm thấu, miết mát, chiếm trọn bờ môi ngọt ngào của Ngận, được ghì xiết cơ thể mềm mại và ấm nóng của Ngận. Ngận vòng tay quanh cổ anh, áp ngực mình vào ngực anh, thả lỏng mình trong lòng anh… Anh che chở, nâng niu và bao bọc.

 Ngận chỉ về đại dương xa xôi, nơi những con sóng về đêm ngủ yên lặng lẽ, nói với anh về nọc ong, về thuốc quý, về những miếng vàng. Đôi mắt trong sáng như ánh trăng, giọng nói thanh nhẹ như gió. Gió mặn. Đựng đầy lửa. Nồng nàn. Anh không muốn Ngận thất vọng. Lúc nào anh cũng muốn làm Ngận vui…

Anh tặng Ngận đàn ong của mình, từ chối miếng vàng trên tay cô. Miếng vàng hắt lên tóc Ngận vệt sáng nhợt nhạt… vệt sáng bứt ra khỏi mắt anh, trong tai anh u u lời thì thầm dịu dàng mê hoặc chênh chao… “Anh không nhận, khác nào anh bảo em phá hoại sự nghiệp anh vừa mới bắt đầu, khác nào anh từ chối em… Anh có thể làm em day dứt hay sao?”. Những lời nói cất lên từ đôi môi hồng mọng kề bên má anh, ấm ran ấm rát…

Khuya. Ngận về. Huy còn lại một mình, với một khoảng trống sâu hoắm, sâu như vực nước xoáy xiết nơi cửa sông dồn ra biển. Huy thu dọn tất cả những mảnh gỗ rãi rề trên thảm hoa tinh lang, hì hụi vớt váng sóng quánh quết xác ong và bọt biển. Chậm rãi. Tỉ mỉ. Vô thức. Anh mong trời không sáng. Anh mong váng sóng trong veo trở lại… Anh không muốn dời đi…

Nhưng bình minh vẫn lên. Lấp lóa trên những cơn sóng vàng như mật.

*

Huy về nhà khi gió mùa đông bắc xé toác tàu chuối non còn chưa bung mở. Nước da sạm đen màu biển.

Ông nội đón Huy nghi hoặc.

Nhìn miếng vàng lạnh tanh trên mặt bàn và thùng mật đặc sánh ngoài hiên. Mắt ông chùng lại.

– Cháu giỏi lắm. Mật ong vẹt trong và sánh thế này là ong được chăm chút lắm đây.

Ông nhìn Huy thật lâu, nhìn mái tóc xơ xác và đôi mắt u ám của Huy, nói, như tự nói cho mình nghe:

– Miếng vàng này xẻ ra tiêu được bao lâu, mua được bao nhiêu mật, hết miếng vàng này, không biết sẽ lấy gì để sống…

Huy im lặng. Cảm giác choáng váng và chênh chao càng lúc càng khiến ruột gan anh rối bời. Anh chui vào buồng. Ô cửa sổ nhỏ bé hắt vào chỗ anh nằm luồng hơi lạnh buốt. Mùa đông đến thật rồi….

*

Người đàn ông của Ngận trở về vào một đêm trăng quầng. Người ấy về lấy nọc ong và dành cho Ngận một đêm hoan lạc đã đầy. Hẹn cô kiếm thêm cho anh thật nhiều nọc ong nữa, càng nhiều càng tốt, rồi anh sẽ quay lại, không phải với một vốc mà là một rổ đầy vàng…

Đôi mắt Ngận rực sáng tin yêu.

Thời gian trôi đi, các ông chủ nuôi ong vừa ra sức vực dậy đàn ong mới để lấy nọc, vừa tìm cách giăng bẫy những loài ong rừng, ong bò vẽ, ong vàng, ong đất… họ bắt đủ thứ ong để có nọc mang cho Ngận… Không chỉ họ, cả anh em, họ hàng, rồi cả làng cả xã đi tìm ong lấy nọc cho Ngận. Người ta bỏ cả ruộng đồng, bỏ cả ao đìa đầm bãi đi tìm ong. Một anh kỹ sư chăn nuôi đệ trình lên huyện dự án nghiên cứu và lai tạo giống ong đa nọc, tạo ra loài ong mới với hàng chục vòi nọc, những vòi nọc không cần đến khả năng biết đốt, không cần biết hút mật. Một dự án khác lại thực hiện nuôi ong lấy nọc, lai giống ong với thạch sùng. Mục đích là để nọc ong có thể rụng rồi lại mọc mà không làm ảnh hưởng đến tấm thân vàng ngọc của ong. Sáng kiến của hai nhà khoa học trẻ tuổi vừa ra đời đã được đưa vào thực tế thực hiện cùng một lúc khiến làng nghề nuôi ong trở nên xôn xao lạ thường. Nghề nuôi ong lấy nọc ở vùng ven biển nhanh chóng tỏa rộng ra các vùng lân cận. Một số vườn ong nọc được đón hết đoàn khách này đến đoàn khách khác tới thăm, chúc mừng, chia sẻ, học tập kinh nghiệm rồi nhân rộng mô hình… Nữ kiểm lâm miền biển trở nên nổi tiếng với những chuyến công tác và những bài giảng về nghề nuôi ong lấy nọc, thành điển hình vì một bước đột phá táo bạo, biến nọc ong thành hàng hóa đặc biệt. Cô kỹ sư lâm nghiệp tóc khét cháy mùi gió biển hôm nào giờ uốn xoăn vàng óng và làn da nâu trở nên nõn nường kiêu hãnh, thách thức nắng gió biển đông.

Trong thời gian không dài, Ngận tung cánh bay cao, bay xa.

Cũng trong một thời gian không dài như vậy, đàn ong mật không thể hồn nhiên, miệt mài tìm hoa hút mật. Sau mỗi ngày dài sải cánh tìm hoa, chiều về, chúng phải đối đầu với vô số ong lạ. Đó là con ong có thể xòe ra cả chùm nọc, sẵn sàng châm xỉa vào bọng mật mà chúng vừa chưng cất được. Là loài ong có thể cắm vòi nọc vào bất cứ đâu trên cơ thể ong mật, rồi để lại mũi kim nhói buốt, tê dại. Ban ngày làm ong thợ, ban đêm trở thành chiến binh, đàn ong mật gần như kiệt sức. Giọt mật vì thế trở nên luễnh loãng và nhạt nhẽo.

Lâu dần, bầy ong mật không đủ sức tung cánh trên rừng vẹt đầy sóng, đầy gió nữa.

Mật ong hoa vẹt có vị mặn của gió biển, vị say nồng của sóng và hương thơm trong vắt của nắng giờ chỉ còn vương sót lại trong những hũ những lọ của các cụ ông cụ bà hay tích trữ của để dành làm cái chấm môi tưa lưỡi cho trẻ con.

Rừng vẹt của Ngận thưa vắng tiếng ong vo ve mỗi mùa hoa nở rộ. Thiếu ong, hoa vẹt trắng châng lâng trong sóng gió. Nhụy hoa không đủ sức tụ thành quả mẩy. Không có quả chín bung hạt xuống bãi bồi. Bãi bồi không có thêm mầm rễ sâu níu giữ phù sa. Phù sa của biển chưa kịp bồi lắng đã loãng tan. Đám vẹt bị loài hà biển gặm nhấm đến nát bươm không có mầm cây con cấy dặm. Rừng vẹt rỗng rang, không còn đủ sức chắn sóng và chắn gió…

Thảng hoặc có lúc được rảnh rỗi một mình, Ngận nhớ đến Huy, cô thầm nghĩ, giá mà mỗi mùa hoa nở, Huy mang ong về rừng vẹt, giúp cô cấy dặm lại những khoảng rừng này. Ý nghĩ thoáng qua giây lát. Cũng có khi khiến cô ngẩn ngơ, lặng lẽ thở dài…

Cồn Nênh lơ thơ vài cọng dây muống biển tím thẫm bò lêu ngêu trên cát nhắc Ngận nhớ cái ước mơ phủ xanh Cồn Nênh bằng sú vẹt, cái ước mơ của một cô sinh viên lâm nghiệp dám dấn thân về vùng biển chỉ có bãi bồi và sình lầy. Cái ước mơ thỉnh thoảng khiến Ngận bâng khuâng. Bây giờ, sợi dây tím tía này Ngận dùng làm dấu cho những hũ nọc ong vùi sâu dưới cát. Nọc ong của Ngận được sao sấy bằng nắng gió của biển, bằng sức nóng hun lên từ cát, được giấu giữ thật kỹ trong hũ sành gắn xi. Bao nhiêu hũ nọc ong là bấy nhiêu miếng vàng Ngận mang ra mua đổi. Một vài miếng vàng người ấy mang cho Ngận, và nhiều nhiều miếng Ngận đã chắt chiu dành dụm từ tiền lương hàng tháng, những miếng vàng bạn bè, người thân quen mang cho Ngận mượn, những miếng vàng Ngận nhận từ ngân khố của làng, của xã, từ sự ngưỡng mộ và tin tưởng của bà con… tất cả đã hóa thành những hũ nọc ong gắn xi dưới lớp cát biển vàng ruồm ruộm, đợi một rổ vàng lấp lánh của người đàn ông ngoài khơi.

*

Ông nội giao cho Huy hai thùng ong nhỏ ông mới ương tách, bảo:

– Cháu mang lên rừng bạch đàn trên núi Biện Sơn, khi nào nó sinh sôi bằng miếng vàng của cháu thì mang hai thùng này về trả cho ông. Cháu đi đi, khi nào đàn ong đủ lớn rồi về.

Huy biết ông không muốn đàn ong mật của mình trở nên lười nhác và yếu đuối, không muốn chuyển nghề nuôi ong mật thành ong nọc. Không muốn nhà mình thiếu hũ mật ngon nhất làm quà chấm môi tưa lưỡi cho trẻ con khắp làng khắp xã…

Huy không tìm được Ngận để chia tay.

Hoặc là Ngận không có thời gian gặp anh.

Nhưng hơi thở ấm áp và ngọt ngào của Ngận còn nguyên bên tai anh, cảm giác chênh chao miên dại còn nguyên trong trái tim anh… những con sóng biển vẫn không thôi dồn đuổi anh khi anh băng rừng, vượt núi, rong ruổi theo ong kiếm mật.

Đàn ong của anh rồi cũng đủ lớn để anh trở về…

Anh muốn chúng được thử sức trước sóng gió đại dương.

Anh dè dặt rút mở cánh cửa ngôi nhà gỗ nhỏ xíu của ong. Đôi cánh mỏng của ong thợ đầu đàn tung vút lên trời cao, kéo theo cả một vệt dài những đôi cánh lấp lánh trong nắng. Tất cả chúng sát cánh bên nhau thành vệt gió, thành mũi tên vút bay về phía những chùm hoa vẹt trắng ngần đang bung tỏa trên đỉnh sóng. Đôi cánh mỏng manh và bản lĩnh của đàn ong vụt qua tâm hồn anh như một tia lửa điện, khiến anh từ bàng hoàng, thán phục đến bẽ bàng trước bản năng dữ dội của loài côn trùng nhỏ bé.

*

Cồn Nênh về đêm loang loáng vệt cát sáng. Mớ dây muống biển loằng ngoằng như chùm mạch máu trên tay người bò vươn ra biển.

Trăng tung tẩy trên sóng, ngụp lặn trong sóng, hò hét với sóng, rồi lả lướt tãi lên bờ cát từng mảng váng trăng ngờn ngụa.

Trong tích tắc. Cát giấu nhẹm tất cả tàn dư của cơn hoan lạc.

Ngận tựa lưng vào trụ đá nhỏ bên hông ngôi miếu thờ mới xây, đôi chân duỗi dài trên cát, nong vào cát, vùi vào cát, chạm thấu những sợi rễ mỏng manh của loài muống biển. Cát ấm áp và dịu dàng. Cát bao bọc, phủ đậy và thanh lọc vẩn cặn của biển khỏi thấm ngấu vào đất liền.

Ngận nhìn thấy Huy và đàn ong về rừng vẹt. Cô tránh gặp. Không biết tại sao. Nhưng cô không muốn, hoặc là không thể. Những xúc cảm rối bời. Những ý nghĩ rối bời…

Sau lưng Ngận, doi cát vẫn mịn vàng, vực nước vẫn trong vắt, rừng vẹt vẫn sóng sánh trăng.

Lẫn trong sóng, tiếng động cơ giòn tan. Trăng vỡ vụn sau mảng váng ngầu bọt. 

Ngận thắc thỏm nhìn sâu vào biển. Cô cố gắng nhìn thật xa, xa hơn cả tấm rèm nhung màu xám biếc. Càng xa, biển càng êm đềm và trong trẻo. Càng khuya, trăng càng hào phóng tỏa rạng ánh vàng.

Ngận căng tai nghe ngóng. Chờ đợi. Tiếng động cơ đến thật gần. Gần lắm. Chỉ một tích tắc nữa là nó sẽ hất lên cồn cát cơn sóng rực rỡ.

Ngận nhắm mắt. Mở tung tất cả các cánh cửa. Mùi biển mằn mặn, khen khét, hoi hoi khiến ruột gan Ngận se thắt lại. Tiếng bước chân vừa thoát ra từ sóng, lướt bay trên cát, cát mềm như đệm bông. Bờ vai rắn như thép, ram ráp lớp muối biển, lấp lánh như bụi vàng.

Gió lạnh.

Ngận mở mắt kiếm tìm. Bờ vai vạm vỡ đã biến mất, bụi vàng lấp lánh biến mất, váng trăng biến mất, tiếng động cơ biến mất… biến mất… biến mất…

Để lại mái tóc rồi bù, tiều tụy, làn da xám xanh, đôi mắt thâm quầng.

Ngận khóc!

Nước mắt mặn hơn biển.

Giọt nước mắt rơi vào cát, chìm vào cát. Những viên cát như bom bi cào xé tâm can Ngận. Đau đớn. Sợ hãi. Ê chề…

Ngận chạy ra đầu sóng, ra sức gào gọi, ra sức thét vẫy. Tiếng thét gọi tan theo bọt biển, tan theo hư không. Tiếng thét gọi làm tai Ngận ù đặc. Đầu óc quay cuồng…

Khơi xa mịt mù, đen thẫm.

Ngận hùng hục đào bới những hũ nọc ong đã vùi sâu dưới cát, xếp xung quanh ngôi miếu thờ. Cô lật bật châm lửa lên cây hương nhỏ xíu, quỳ sụp trước miếu, khẩn cầu đến uy lực tối cao của đấng siêu nhiên.

Hương tàn lạnh.

Đôi bàn tay khô xác lại vục vào cát, cào bới cát, vùi giấu vào cát những hũ nọc ong gắn xi thô lạnh. Mồ hôi đổ thành dòng trên trán Ngận, lẫn với nước mắt, lẫn với cát ẩm, lẫn với những sợi dây muống dập nát.

Đêm mệt nhoài đổ xuống lớp sương mỏng như khói. Ngận phủ phục bên ngôi miếu thờ mới xây, mười ngón tay bám cấu vào sợi dây muống biển như sợ không có nó, Ngận sẽ trôi đi mất…

*

Bình minh mờ mịt trong sương. Khí lạnh đồng lõa với những dan díu bất thường. Giá như giữa mùa hè, trời đã tung mình lên cao từ lâu và biển đã sáng xanh một vuông cười mãn nguyện. Nhưng mùa thu gần như đã qua rồi, cái lạnh đã thấm ngấu đến từng kẽ tóc. Vòng tay tham lam của biển quàng quấn khắp bầu trời.

Lần đầu tiên Huy ra Cồn Nênh.

Anh vấp vào sợi dây muống biển còm cõi ngêu ngao trên cát.

Và Ngận.

Lõa thể. Rệu rã. Xanh xao.

Cát buông chảy tơi tả trong vòng tay gầy guộc với những đầu ngón tay rớm máu.

Hai bầu ngực căng tròn rang khô lượt cát vàng ruộm.

Sương lấm tấm trên những sợi cát ẩm.

Đôi chân lạnh.

Bàn tay lạnh.

Bờ môi xăm hồng tươi run rẩy tràn ra một làn hơi mỏng hơn khói.

Huy quàng tay qua gáy, khe khẽ nâng Ngận dậy. Khe khẽ truyền tặng Ngận hơi ấm của mình. Sóng táp lên Cồn Nênh vệt phù sa màu mật. Rừng vẹt trắng ngà líu ríu nắng. Đàn ong của Huy vẫn hồn nhiên, miệt mài gom chắt mật với những hạt nắng mỏng như sương…