Người đàn bà cuối mùa sen – Chùm thơ của Nguyễn Thị Liên Tâm

Nguyễn Thị Liên Tâm

Người đàn bà cuối mùa sen

Cuối mùa
sen cuộn tơ vàng
liêu xiêu cuống lá, man man nâu sồng
nghe riêng riếc, tiếng sẻ đồng
bay đi tìm hạt sen trong cuối trời

Giọt mưa muộn
khẽ khàng rơi
chùng chùng cánh võng, ru hời thinh không
ru cho phiến lá sầu đông
giòn khô trong nắng, bồng bồng hôm mai

Cuối mùa vớt lá sen phai
tìm trong hư ảo, gót hài vương mây
bên đèn nhấp chén rượu cay
gió lùa đêm trắng thổi bay tang bồng.    

 

 


Như một đời trầm

Nào nâng chén! Ta cùng uống cạn
chén phù hư
chén cô độc
đời trầm
xoay trong gió. Những nỗi sầu li biệt
có gì không, sao gió thổi căm căm

Chiều nay đọc một bài thơ cũ
đôi mắt nào sâu thẳm đền đài
sông Lâu khóc
đau lòng sông Dịch
mộng qua cầu
nước chảy. Chia hai

Tay ôm gối. Tay lần đá cuội
đá lạnh tanh
cuội trở dạ, hốt bay
đời có biết, đời bao nhiêu tuổi
mộng phù vân
tay trắng
trắng tay.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài