Từ Hồng Sơn

Ngoại ô số 11

Sông Hồng chớm đông lạ lẫm tiếng guốc trâu
Lão mục đồng xách điếu cày rời phố
Ống sáo cũ ngóc đầu nhô túi áo
Thân cầu già thèm khoác chiếc chăn bông
Con nghé tơ lần đầu thấy nương ngô
Rúc bụng mẹ vục tìm hơi sữa ấm
Làng chài lạnh, mũi thuyền quên cất vó
Cá kéo nhau trốn mãi dưới hạ nguồn
Đàn ngự điểu muộn mùa bay di trú
Dời tổ chui ngõ khuất tránh heo may
Cốc trà nóng tan sương hun đỉnh dốc
Rượu lò đê chưa chín, lửa đã say
Em ngóng về Hà Nội thăm nhà cũ
Những bức tranh không muốn ở trên tường
Đánh đổi hết sáp trầm toan còn ngấm
Da chân trần êm ái chạm đất non

Thử ướm lại khuôn giấc mơ thất lạc
Phố phía ta loang lổ lọn len tàn
Cửa lá sách kẹt rèm tràn gác gió
Ngõ thắp đèn hắt bóng thả bắt nhau

Em giấu mùa trong khối ru-bíc không màu
Ta xoay mãi không tìm ra mặt đúng
Hỏi thơ ấu… ầu ơ ơi… lúng túng
Hà Nội chuyển mình cưới rét nàng Bân

Bao giờ lại hít hà hương đông bắc
Đưa bàn tay áp mặt gặp mưa phùn
Đào nở lén… muôn năm hồng một sắc
Phố ngỡ ngàng mừng đón đứa con xa.

 

 


Xuân thổ phách

Tháp quây sương vừa đủ để lạnh thôi
Hát bài ca hồ cổ rét run môi
Loáng thoáng giọt chuông thu không vừa đổ
Kìa ai gánh đào xuân tô áo phố
Lá dong xanh quấn quýt lạt giang vàng

Đứa trẻ đợi hôm thả cá lên trời
Cứ háo hức như mình là ông Táo
Chơi chợ Tết tung tăng rong chân sáo
Chiếc khăn len xô xõa một bên vai
Thích thú thách heo may lùa da ấm

Ngõ mặc lại vóc vôi tươi tha thướt
Mùi mứt gừng ngói ngửi ửng mấu khum
Chuối xanh ngậy chờ lót mâm ngũ quả
Nếp cái nương da dẻ tuốt trắng truồng

Hà Nội cuối năm vội vàng hơn một chút
Cửa sổ ngó hoa chen chúc lấp lối mùa
Ta biết chứ, em xao lòng quá đỗi
Nhớ thật, cái thời tên phấn, dựng nêu

Hàng bách hóa tưởng chừng gần muốn vỡ
Tràn bờ hè, xe đạp khoác vai nhau
Hàng Đường cũng không đường mà đi nữa
Suối bích đào Hàng Lược kẹt tóc mưa

Mực đen trải tâm tình trao điệp đỏ
Đứa trẻ nhìn lẩm nhẩm đọc ê a
Gáy vang o lanh lảnh bức tranh gà
Tết dân tộc muôn năm cùng tụ hội

Vườn bám phố đòi ra xem Hà Nội
Khoe chồi tươi hai cánh chắp nằn nì
Ngõ năn nỉ tầm xuân chưa dậy vội
Cứ thì thầm ép sữa ngập nụ tơ

Thong thả thế, tiết đông chưa mừng tuổi
Ta lì xì thơ ấu buổi giao hoan
Bánh chưng thở khói thơm lan lả thả
Đứa trẻ vùi khoai nướng, nóng xuýt xoa

“…Có Tết Đông Đô huyền hoặc
sương bay hồn bóng sâm cầm
có Tết Thăng Long mơ ảo
ngựa hồng gõ vó thềm ô…”

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài