Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng
Sinh năm 1980 tại Hà Đông – Hà Nội
Quê quán: Hàng Mành – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Hiện ở Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Công tác tại Báo Thời Nay – ấn phẩm của Báo Nhân Dân
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
Hội viên Hội nhà báo Việt Nam

Giải Nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”, làng Chùa 2006 – 2007
Giải Nhì cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2015 – 2016
Giải KK văn học nghệ thuật của Bộ quốc phòng 5 năm 2014 – 2019
Giải Nhì Giải thưởng Sáng tác về biên giới, biển đảo giai đoạn từ 1974 đến nay của Hội nhà văn Việt Nam.

Thơ Nguyễn Quang Hưng mang giọng riêng biệt, âm hưởng những câu chữ vần điệu của một chàng trai phố thị đi lang bang theo những âm vang triền núi cao, những mạch ngầm những hồ những sông suối, ngẫm ngợi và thức cảm bầu trời, mặt đất, hay thiên hà…

Nguyễn Quang Hưng

Một nhà văn ở lại

Có người vừa ngủ lại
Giấc sớm ngày không tỉnh dậy
Trên đường chúng ta còn đi tiếp

Người dừng lại khi còn muốn đi nữa
Khi những nghĩ mới còn lên
Có thể ngay trên chiếc gối ướt nhàu giường bệnh
Mà không sao hiện được thành chữ
Chỉ như ký tự mấp máy

Điều gì nôn nao thế
Khi một nhà văn không kịp làm gì nữa
Cho ngày tháng chung chúng ta đẹp lên
Khốn khổ cho chúng ta khi nhận ra
Không làm gì hơn được nữa cho người
Ngay cả một lời cảm ơn

Chỉ còn những lần gặp để nhớ lại
Những thoáng buồn không muốn nói ra
Điểm thành giọt nước mắt loé sáng
Rơi trong năm tháng sống còn

Một nhà văn ở lại
Gửi cho chúng ta đôi mắt thắm
Phía mây kia đằng cuối chân trời
Và tình yêu hoa cỏ của người
Còn mọc lên trên đường đau nhói

Nghệ sĩ già

Này tôi đàn khúc bạch đầu
Run run bỗng biếc lại câu tiên đồng
Lời lên ngọc nữ theo cùng
Như hoa niên thấm nở chung vạn ngày

Tuổi đi dẫu nhớ càng đầy
Càng mơ thuở cũ càng dầy nếp nhăn
Sớm khuya những chiếu cùng chăn
Cơm cùng thuốc những bần thần vào ra
Thì tôi sênh phách gần xa
Ngũ cung đàn địch gửi qua đón người

Này nghe cho trọn một nhời
Để còn dưng dức lại hồi thiên thanh
Mắt người ngọt tóc tôi xanh
Lời ca không cũ mở thành đường đi
Đời được mất để lại gì
Vui thì cũng chẳng buồn khi xế chiều
Chẳng lo đâu nữa giàu nghèo
Gặp cho hát dẫn gọi theo hát luồn

Trời quang mưa tủi gió hờn
Người còn tôi cũng vẫn còn thuở xưa
Tóc râu bạc phím gió mưa
Vẫn xanh lìm lịm bởi chưa chịu già

Nghe này trọn khúc giao hoà
Người đây ta hát gửi ra chân trời

GIÁN ĐIỆP THUỶ TINH

Chúng ta đang đọc lại truyền thuyết về tạo sinh non nước
Nhưng là phiên bản lỗi
Những phiên bản bị lén viết lại

Vì thế có những núi đồi dựng lên bị chặt đi
Những rừng đã xanh thì ngã gục
Thuở hồng hoang nước dâng lên người với đất cao lên
Không biết một ngày nước và đất ập từ sau lưng người xuống

Không còn ngấm đến chân chúng ta nữa
Nước ngập mái nhà thật rồi!
Nước ngập cả nghĩa đen thực tại này
Hình như đã vẽ ra những cái bóng

Bóng của ai – đứa nào
Đã nhỏ thuốc độc vào sông núi?
Bóng cả những suy nghĩ hôm nay tranh thủ ăn uống và đào xới
Trong ấy có tôi và anh không?

Không cần cuộc điều tra nữa!
Đó chính là hồ sơ gián điệp của Thuỷ Tinh đang tự giải mã trong cơn biến động
Không phải đợi đến 50 năm để giải mật
Quả núi vừa sạt trước mắt kể rõ với ta rồi

Gọi vào phố cũ

Về trong phố cũ thay người
Đã đi khỏi phố từ hồi hoa niên
Tóc tơ thơ dại còn lên
Cứa vào hun hút cuồng điên những ngày

Mắt tôi ăm ắp hồ đầy
Chỉ luôn thiếu một hao gầy dắt đi
Vào ba sáu phố thiên di
Nghe ba vạn sáu ngàn vì sao rơi
Sao nào để chỗ cho tôi
Hay khi đã mất đi rồi mới yêu
Những đường gạch vỡ lửa thiêu
Những nghề những phận ngủ theo im lìm
Hoang mang hàng phố tôi tìm
Có gì thân thuộc thì xin cất lời

Không còn nữa những dáng người
Tự mình trong phố tôi ngồi đặt tên
Tôi là con của hoa niên
Mỗi ngày lại vẽ mình trên lối dài
Ngày kia tan hết ra ngoài
Là khi tóc gió vẫn vài sợi xanh
Hoà trong mây trắng thiên thanh
Là khi phố biết tôi thành chính tôi

Phó Đức Phương Ninh Bình

Như chân đi như rời xa chưa nguôi
Mà bóng nắng cố đô còn xao xác
Bước cuối thu về sửa thêm một nốt nhạc
Dáng đá tóc bồng âm âm bè trầm

Vút lên ngựa hý quân reo
Sải sải tay cuốn cuộn sóng cờ phơi phới
Thế người sức người điệp trùng chuỗi núi
Ngàn lau Hoa Lư dệt bóng những phương trời

Xa xưa mây khói thiêng ấy nay tay người vẽ
Trên từng phím hoa dâng
Khuông nhạc nhấp nhô đá nhấp nhô sông
Ngất ngất tiếng ca dòng xa cuộn chảy

Phải là tiếng người còn vọng vọng bè vào?
Hay tay người đang đảo nhịp phách?
Trống rung niềm thương người vẫn tiếc
Tờ sắc phong nốt nhạc còn đang

Hoa Lư đã ban cho người một ngọn núi
Chiều chiều Phó Đức Phương Ninh Bình người đứng
Cỏ cây run lên trong gió cung đàn

Xem cây thông

Trên đỉnh cây nhựa vừa mọc
Thắp lên chói sáng ngôi sao nối dây điện
Tôi tin mình có thể đi thẳng lên đó

Bông tuyết hiện ở xứ nóng ẩm
Sao có gì nôn nao
Cuộc sắp đặt của đồ vật
Mở ra nghi lễ mạnh mẽ đến cuồng nhiệt

Không phải rất đông người đang gọi
Rất đông đang tìm đến
Mà chính khi ta khóc
Lúc chứng kiến niềm tin từ chủng tộc khác
Đã thành tin yêu mới trong mình

Hôm nay tôi báo cho bạn một tin mừng
Về niềm thiêng liêng da vàng
Không bay xuống từ trời

Mà giản dị ở góc phố này
Chỗ bà bán trà nóng
Vừa rót cho khách vừa ngước lên

Mưa xanh

Tặng Mr Vũ, Mrs Thuý

Đã ở đây trong than hồng sót lại
Nhóm lửa bùng rừng rực hoa vàng
Mê man mùa đông cốc vũ

Rồi mưa sẽ dẫn tới
Trên đồng giấy trộn nước mắt hoai bở
Như bão chữ

Ấy là những người im lặng lên núi
Hái về đầy hai vạt áo
Ẩm ướt cánh mặt trời
Sau mùa cúi đầu gieo hạt

Có thể đồ cơm xôi
Có thể rượu có thể bánh trái
Có thể ào ạt vũ hội
Và run run đắp nặn con người
Đó là quyền năng của bàn tay chai sạn

Và những làn mưa lịm đất
Được định danh bằng màu xanh

Nhớ thêu

Tôi đi tưởng tượng phố Hàng
Có mình thơ nhỏ hồi đang thêu thùa
Ngón tay rớm máu từng mùa
Lá hoa tâm trí như vừa tươi nguyên
Nghiêng nghiêng mặt vải ánh lên
Lung linh mây nước họa trên chỉ màu

Tan rồi bom đạn trên đầu
Thương khung vải bụi vẫn nhàu tháng năm
Thời tôi đã hết ăn năn
Đã thôi nghi kỵ đã gần nguôi quên
Sao còn rơm rớm gọi tên
Những đời kim chỉ mà nên phố nghề

Này đây gọi những ai về
Ngồi thêu lẳng lặng cùng nghe thanh bình
Qua cơn hờn tủi tội tình
Giữ màu chỉ thắm để thành phố hoa
Để trên lối mới đường xa
Đô thành vẫn sáng như là chỉ thêu

Một cách chứng minh lòng tốt

Không phải rụng dần từng đốt
Mà vẫn nguyên một cái vỏ người
Nói cười đứng đi hăng hái dỗi hờn trịnh trọng
Nhưng soi phim lên
Đã thấy trong ngực như tổ ong

Dù môi cố mím lại ở trạng thái khâu
Thì cũng chỉ còn là động tác trang sức
Cơ gân mỡ da nhanh chóng trổ các lỗ dò
Chảy dần từ trong ra
Đến hết cả ký ức

Sợ nữa trong mùa biến đủ thứ biến này
Từ mệt từ đói từ tù túng từ quỵ ngã
Có thể mất đi nhiều hơn cái trông thấy
Điều mà ta vẫn ngại nói đến…

Tôi tốt tôi muốn làm người tốt!
Nhưng vi khuẩn từng giờ phá đám
Ai cho tôi làm người tốt đây?
Không kịp nữa rồi chỉ còn cách này…

Đeo khẩu trang
Rửa tay
Giữ khoảng cách
Cố gắng ở nhà khi không thể không ra ngoài
Trước khi phổi có thể bị chọc thủng
Trước khi mình có thể chọc thủng phổi ai đó

Xuân đời trước

Hội lên chưa
Cho ta đi theo ven sông
Ghép lại nụ cười nguyên vẹn
Chị Hai nghiêng che dải nước mùa xuân
Mượt ánh mắt đen sắc lụa
Mềm câu hát thủa hò hẹn
Hình như từng ở một đời nào

Bây giờ tự hỏi mình không nhớ
Nao nức băn khoăn thành duyên cớ
Theo dáng chị Ba tìm đi mãi
Ven núi chân đê lưng khói ruộng đồng
Nhận ra nhau trong câu hát vô cùng

Nhận ra cả những ngày sau trở lại
Chị Tư chị Năm bến sông còn đợi
Lời chào thưa bay hết tủi hờn
Tay đưa tay đi quên hết những nửa đời
Kiếp trước kiếp nào chỉ lúc này là có thật

Chỉ lúc này đây chị Sáu
Mải đứng một mình lưng đồi vắng
Nhận mặt những người về đây từ xa
Dầu hết mùa hội dầu sang mùa thường
Đêm ngày không thôi dâng tiếng ca

Và nhận ra
Tên mình những xuân hát gọi

Con của mùa

Tôi là con của mùa thu
Tay cầm lá gió đi đưa sắc vàng
Vào đông chí nhận họ hàng
Hoa niên ngoảnh lại đã sang xuân rồi
Thì trông hạt nước tơi bời
Của hè vỡ sắc xanh ngời không trung

Thác ghềnh còn gọi tôi không
Hồ ao sông núi những vùng cây non
Vườn ơi là mẹ của con
Hừng đông để biết con còn ban mai
Những mầm hoa nụ nhà ai
Những thân đã ruỗng ra ngoài tự nhiên

Mang mang vừa nhớ chợt quên
Từ xưa đã có mình trên cỏ đồng
Rồi sau năm tháng vô cùng
Hình như mình lại về trong giao thừa
Tôi là con cái của mùa
Chạy trong trời đất như chưa lần nào

Năm tháng mặt hồ

Có gì lóe lên như là ta bước xuống
Sẽ vàng tươi lại thuở hoàng cung
Hun hút ngả thành đô gió gọi
Hồ trả gươm trả gì cho người?

Mỗi ai nơi này gửi gì trong hồ
Mà loang mãi bóng người bóng nước
Tháp đứng kia đền đài ở đây
Chỗ nào những ai ngày trước?

Những năm những người sao không nhớ hết
Chỉ tối đen nghẹn thở lúc này
Run lên sắp chạm tay rồi!
Từng đám cỏ cây thơ nhỏ…

Còn đấy không trả ta về trai trẻ
Mắt trong mây sáng vỗ bờ
Ta như nước lạc vào trong phố
Ngoài đê sóng đập vô hồi

Nào có xuống không một lần chết đuối
Để hồi sinh tiếc nhớ điên cuồng
Sao cứ đứng như đầu năm ấy
Mép hồ bùn cạn đầy tay