Nguyễn Hội

Mùa Xuân phương Nam là cả một mùa vàng, không chỉ là cánh mai hay những đóa vạn thọ vàng tươi rực rỡ mà đó còn là màu vàng bát ngát của những cánh đồng, mang no ấm đến với mọi nhà.

Tác giả trong đêm giao thừa ở biên giới Tây Nam

MÙA VÀNG BẤT TẬN

Tôi thức dậy cùng cánh đồng vàng lãng đãng sương giăng. Sương buông rất nhẹ trên cành cây, ngọn lúa. Những hạt sương li ti, trắng như sữa thấm vào da thịt người mơn man, gợi lên chút se se lạnh như một sớm đầu thu sông Hồng. Tôi để chân trần đi trên bờ cỏ để cảm nhận những giọt sương long lanh thấm qua từng huyệt đạo dưới lòng bàn chân, ấm áp.

Trái hẳn với cái lạnh buốt của mùa đông xứ Bắc, buổi sớm mùa đông vùng Đồng Tháp Mười, nắng vàng buông tỏa trên những khu vườn cây trái sum suê, trên những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt. Khi những tia nắng lấp lánh trong những giọt sương long lanh đầu ngọn, bầy chim sáo líu lo rủ nhau bay đi kiếm mồi. Đàn cò trắng nhấp nhô trong những đầm sen tỏa hương thơm ngào ngạt.

Trên trời xanh, mây trắng, từng đàn sen ốc nhẹ nhàng chao liệng từ Khu Bảo tồn Láng Sen đi khắp muôn nơi như những bầy chim lạc từ thuở hồng hoang trở về. Sen ốc hay còn gọi là cò ốc, là loài chim nước quý hiếm, đã được ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Khi bay, chúng sải đôi cánh rộng căng như những cánh chim hồng hạc.

Bỏ lại cái chang chang rát bỏng của bêtông, đường nhựa trong buổi trưa nắng chói, ở giữa cánh đồng, ta thả căng lồng ngực để cảm nhận từng cơn gió mơn man, dịu mát. Những bông lúa căng mẩy, cúi đầu rì rào khe khẽ hát. Khúc hát mùa vàng. Mùi bùn non trộn lẫn mùi nắng, mùi cỏ già phả lên hăng hắc nhưng rất đỗi thân quen. Mùi của đồng nội. Xa xa, thấp thoáng tà áo của mấy cô thôn nữ dịu dàng, ẩn hiện. Quên đi cái nắng, cái mệt, tiếng hát ai thánh thót vang lên ngân nga giữa cánh đồng lúa chín.

Chiều vàng. Khi những tia nắng cuối ngày như dát vàng trên thảm lúa, ấy là khoảnh khắc đẹp nhất của cánh đồng, của mùa vàng, mùa lúa chín. Bầy chim én từ đâu chao liệng sát mặt ruộng, cắt ngang chùm tia nắng xéo tạo thành một bức tranh vô cùng huyền diệu. Đứng trước khung cảnh ấy, con người trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Một cảm giác bình yên, no đủ bao trùm khắp không gian và thời gian. Tôi cùng em chạy men theo những bờ ruộng phủ trùm lúa chín.

Cũng từ cánh đồng này, chúng tôi lớn lên. Hạt lúa, củ khoai, hai sương một nắng thấm đẫm trong vai áo bạc màu của mẹ, trong từng giọt mồ hôi của cha, nuôi chúng tôi nên vóc nên hình. Mùi cánh đồng thơm thảo, màu cánh đồng bình yên, vị cánh đồng ngọt ngào, hương cánh đồng thanh tao, sắc cánh đồng no ấm, tất cả những điều đó đã nuôi dưỡng nên tâm hồn chúng tôi chân chất, mộc mạc. Ở giữa cánh đồng vàng, bất chợt, tất cả những điều đó lại ùa về, nguyên vẹn. Tiếng máy nổ rền vang trên cánh đồng. Cha ngồi trên bờ ruộng nheo nheo đôi mắt già nua dõi nhìn thằng Út đang thoăn thoắt điều khiển chiếc máy cắt chạy dọc ngang trên thửa ruộng. Hình như cha đang nhớ tới má. Hồi trước, cha với má cùng vỡ hoang mảnh đất này. Biết bao mồ hôi đã đổ xuống để gỡ bỏ những bụi cây rậm rịt, những gò đất lô nhô, lổn nhổn, thậm chí có cả mảnh bom đạn và trái nổ của chiến tranh còn sót lại để cải tạo cho đất đai màu mỡ. Chỉ tiếc rằng, khi nhựa sống của mảnh đất này dâng hiến cho đời những mùa vàng trĩu hạt thì má không còn nữa…

Chiếc máy cắt chạy tới đâu, cái miệng khổng lồ của nó ngấu nghiến nuốt trọn tất cả những ngọn lúa vàng ươm vào trong rồi trả lại phía sau những bao thóc đứng, nằm ngổn ngang trên mặt ruộng. Phía trên nóc máy, những sợi rơm vàng đã được suốt sạch thóc bay vút lên. Chúng múa lượn như reo mừng chiến thắng trước khi nhẹ nhàng rơi xuống trải lớp lớp trên mặt rạ. Mùi mùa gặt thơm nồng, tỏa bát ngát khắp cánh đồng ấm áp. Trong cái thơm nồng, ấm áp ấy có vị mặn mòi của phù sa châu thổ, có vị ngọt ngào của những giọt mưa thanh khiết, có mùi đặc trưng, nồng nàn của nhựa lúa đang dâng trào và có cả mùi mồ hôi cay cay khóe mắt. Tôi hít hà no nê để mùi thơm ấy thấm đẫm trong từng tế bào, mạch máu. Để cho dù đi đến phương trời nào thì mùi ngày mùa, mùi của quê hương vẫn hằn sâu trong tâm trí.

Và khi mùa xuân đến, khi rơm rạ trên mặt ruộng khô thơm mùi nắng, ngọn khói đốt đồng vẽ lên nền trời từng nét xanh lam trước khi hòa vào màu xanh bất tận của da trời thăm thẳm, khép lại một vòng tròn của đời lúa. Trên thửa ruộng này, nước lại về ăm ắp chuẩn bị cho một mùa lúa mới lại bắt đầu, cho mùa vàng trên cánh đồng bất tận./.

Biên giới Tân Hưng, ngày 08/02/2022

Nguyễn Hội

(Theo báo Long An)