VÕ CÔNG LIÊM

con sống trong trí tưởng
những ngày thơ ấu thuở xa đưa
với tháng ngày chôn vùi theo dĩ vãng
trong mái ngói vườn xưa
những mưa nắng bất thường
con nhớ mẹ với nụ cười vô lượng
trên gò má thiên nhiên chiều đứng bóng
của mùa đông giá lạnh
dòng sông mênh mông trôi
con sống trong trí tưởng
những tháng ngày xa xôi
bên kia bờ giới tuyến
kỷ niệm có còn không ?
trong trái tim héo mòn
cả đời sống chia xa
con sống trong trí tưởng
giữa đất trời
ngút ngàn mưa gió xô
quê nhà và lưu đày
vòng tay âu yếm đó
mà nhớ áo nâu sòng
cúi đầu niệm nam mô
nghe mưa dậy trong lòng
trở giấc chiêm bao
mẹ đã đi rồi
trong cõi xa mờ xa
biết đến bao giờ mới gặp lại
con sống trong trí tưởng
với trái chín vàng khô
để nhớ mẹ ngày xưa
bên nấm mồ đã cũ
một đời vong thân . tôi
trong nỗi đau đoạn trường

mưa vẫn mưa rơi
một chiều tắt nắng
sông trải đầy tay
biển vẫn đợi chờ

con sống trong trí tưởng
suốt đời mất dấu xưa ./.