Nhà văn Nguyễn Trí từng giành giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013 cho tập truyện Bãi vàng, đá quý, trầm hương. Vừa ra Hà Nội dự lớp bồi dưỡng viết văn khóa 13 năm 2019 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, ông đã có cuộc trò chuyện cởi mở với Thời Nay về chuyện đời và chuyện nghề.

Phóng viên (PV): Thưa nhà văn Nguyễn Trí, ông vẫn sống tốt bằng nghề chứ?

Nhà văn Nguyễn Trí (NT): Nói chung là tạm thôi. Điều quan trọng là tôi được bà vợ biết lo toan cho cuộc sống. Bao nhiêu tiền nhuận bút là tôi đưa cho bà ấy giữ để làm một cái quán nho nhỏ ở nhà. Còn sinh hoạt hằng ngày của tôi thì đơn giản lắm vì tôi không hút thuốc, không uống rượu.

PV: Đến thời điểm này, ông đã có bao nhiêu tác phẩm được in sách?

NT: Nếu tính in rồi thì tôi có bốn cuốn tiểu thuyết và chín tập truyện ngắn.

PV: Quan điểm viết văn của ông như thế nào?

NT: Một cách ví von thì giống như khi yêu đương, hãy trải rộng lòng mình. Tôi không câu nệ viết ngắn hay dài, có bao nhiêu viết hết, sau đó sửa chữa lại. Bỏ đi những đoạn thừa, viết thêm những đoạn thiếu. Tôi không gò ép truyện đi theo bất cứ một phong cách nào.

PV: Ông thấy viết truyện ngắn và tiểu thuyết, cái nào khó hơn?

NT: Với bản thân tôi bây giờ, tôi thấy truyện ngắn dễ viết hơn.

PV: Vậy bạn đọc thích đọc truyện ngắn hay tiểu thuyết của ông?

NT: Theo tôi, ở đây chúng ta phải nói tới tác giả, chứ không nói tới bạn đọc. Tác giả biết kính trọng con chữ thì sẽ có độc giả. Phần nào thì đó là cái duyên trời cho khi được bạn đọc đón nhận. Và tôi biết mình có một lượng độc giả nhất định.

PV: Ông vẫn đọc sách mỗi ngày chứ?

NT: Tôi đọc rất nhiều. Không nói đến những tác phẩm tiền chiến, văn học hiện đại tôi thích Lê Lựu, Thảo Trường, Bảo Ninh, Trung Trung Đỉnh… Khoảng 20 nhà văn.

PV: Vậy ông có đọc các tác phẩm của những nhà văn trẻ hiện nay không?

NT: Có chứ. Tôi vừa đọc xong 20 cuốn vào chung khảo của cuộc thi Văn học tuổi 20.

PV: Ông đọc nhiều vậy thì ông viết vào lúc nào?

NT: Thông thường tôi viết vào lúc 3 giờ sáng sau khi đã đi ngủ từ lúc 7 giờ tối. Ban ngày, tôi đi dạo trong lô rừng cao-su gần nhà, suy nghĩ về cách viết đoạn mở đầu. Thế rồi các chi tiết sau đó cứ tự được sắp đặt. Với những nhân vật ở dưới đáy xã hội, tôi có rất nhiều bạn. Bất chợt nghĩ đến ai đó là cuộc đời của nó sẽ hình thành.

PV: Đó là vốn sống của ông và cũng là mạch nguồn cho những tác phẩm của ông?

NT: Tôi đã đi làm ở hơn 10 bãi vàng trên khắp cả nước, còn đi tìm trầm thì cứ lội trên núi, trên rừng Trường Sơn tới năm – bảy năm, làm đá quý cũng vậy. Bạn bè của tôi rất nhiều. Chúng tôi thường tâm sự với nhau về gia đình và bây giờ, tôi chỉ việc sắp xếp lại. Những chi tiết nào “đắt” nhất thì đưa vào truyện. Quan trọng là mở đầu như thế nào.

PV: Vậy nhưng, khởi đầu sự nghiệp văn chương với ông chắc cũng không dễ dàng gì?

NT: Lúc đầu mới cầm bút thì viết khó lắm. Viết được 200 chữ là đã mừng, sau đó là 500 chữ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói, anh phải viết được 1.000 chữ mỗi ngày và tới bây giờ, tôi đã có thể viết được trung bình 2.000 chữ.

PV: Với những trải nghiệm trong cuộc sống, ông có nghĩ mình sẽ lấn sang viết báo như nhiều nhà văn, nhà thơ khác?

NT: Quan điểm của tôi là thế này, giờ tôi già rồi, sở trường cái gì thì làm cái đó chứ tôi không lấn sân nghệ thuật, dù nhiều tiền. Tôi vẫn có những dự định ấp ủ trong đầu, thay vì viết kịch bản, đóng phim hay viết báo.

PV: Ông có đọc thơ không?

NT: Tôi không làm được bài thơ nào hết nhưng tôi đọc thơ và thuộc thơ rất nhiều.

PV: Những dự định sáng tác sắp tới của ông là gì?

NT: Hy vọng trong năm nay, tôi sẽ ra mắt bốn cuốn sách mới, một của NXB Trẻ, một của NXB Kim Đồng, một của NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và một của NXB CAND.

PV: Ông có kỳ vọng hay hy vọng một tác phẩm nào đó của mình sẽ giành giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam một lần nữa không?

NT: Tác phẩm nào tôi cũng quý như vàng. Một đứa con còn có sự chăm sóc của vợ chồng, ông bà, chứ một tác phẩm viết ra thì chỉ có tác giả cô đơn với chính nó. Tôi nghĩ rằng, làm cái gì thì làm cho hết mình, rồi mọi cái sẽ đến sau.

PV: Cảm ơn nhà văn Nguyễn Trí!

Theo Báo Thời Nay ĐT