“Khi viết, tôi nhìn thẳng vào các tệ nạn”

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

“Khi viết, tôi nhìn thẳng vào các tệ nạn”

Như một hơi thở lạ trong vườn văn còn ít những mảng đời sống sát đất, dưới đáy, cũng như những phần tối trong sinh hoạt đời thường, “Tường Thành”- tiểu thuyết đầu tay của Võ Thị Xuân Hà đã mạnh dạn bày tỏ một cái nhìn riêng về phần hiện thực đó cũng như những tệ nạn đang tiến sát, ăn sâu, trở nên bình thường trong cuộc sống hiện tại. Nhưng cũng không ít người cho rằng tác giả khía ngòi bút vào lĩnh vực đó là chạm đến phần nhạy cảm của xã hội để câu khách, gây sốc cho người đọc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Võ Thị Xuân Hà quanh cuốn sách.

 

Thưa chị Xuân Hà, vì đâu chị có đủ tự tin để đi vào mảng hiện thực hấp dẫn nhưng rất “khó chơi” là giang hồ đĩ điếm? Chị muốn từ mảng cuộc sống gần như bị bỏ rơi, khinh ghét này để hướng đến một thực tế còn rộng lớn hơn?

Đúng. Các tệ nạn nghiện hút, cờ bạc đĩ điếm không còn là gì xa lạ. Vì sao thanh niên hay kể cả lớp người không còn là thanh niên lại sa vào dễ dàng đến thế? Bởi vì nó ở ngay sát kề, thậm chí ở chính trong cuộc sống của mỗi chúng ta, vì sự dung túng của mỗi người đối với chính bản thân mình và sự thờ ơ trước cái nhẫn tâm, độc ác. Vì sao tôi tự tin ư? Nhà tôi ở bây giờ ngay trên nền khu bãi rác Thành Công, nhiều thành phần xã hội sống ở đó, kể cả giang hồ đĩ điếm đến thuê nhà.

Chị bênh vực họ đến đâu?

Tôi chỉ bênh vực khía cạnh nạn nhân và những quyền chính đáng, quyền cư trú, quyền được yêu thương… hay phần sáng trong tâm hồn họ.

Ngoài những chuyện dễ “kích động”, điều có thể thấy được trong tác phẩm của chị là sự thương xót và nỗi băn khoăn thành tâm đối với phần thiện, phần tốt đẹp trong mỗi con người trước những đe doạ từ nhiều phía của sự tha hoá. Chị có cảm thấy mình trong số “nạn nhân” đó ?

Trong chuyện của tôi bạn sẽ thấy cái thiện và cái đẹp rất mong manh, và người ta cần tranh đấu để giữ lại nó. Tôi đã viết cuốn sách này trong nỗi bức xúc của chính những người thân, bạn bè. Hàng ngày tôi đều nghe họ nói, lo cho chồng, bạn trai hay em mình hư hỏng sa ngã. Tôi chia sẻ nỗi lo của những người phụ nữ bình thường, chỉ cốt sao giữ gìn được một khoảng nhỏ yên bình, hạnh phúc, mong sao còn được thánh thiện và tốt bụng. Nhưng khó lắm, khi sóng gió len lỏi vào từng mái nhà thì tình yêu, chung thuỷ, sự lành mạnh, đạo đức… đều có cơ bị mất. Tôi cũng như họ, sợ mình phải đau khổ.

Chị cũng muốn có thể nói đến chuyện giới tính và tình dục một cách thoải mái? Vì sao chị hình dung nó gắn liền với nhiều mặt trong sinh mệnh và nhân cách con người?

Cuộc sống thường ngày của chúng ta có những gì? Chắc chắn có tình dục cũng như có chuyện ăn uống hít thở đi làm và yêu đương. Đối với tôi tình dục không hề có ý nghĩa xấu mà ngược lại nó thánh thiện nếu như người ta biết coi nó thiêng liêng. Nhưng sự tha hoá về nhân cách kéo theo cả tình dục thì thật đáng sợ. Người ta có thể mượn chuyện đó để bức hại, huỷ hoại cả thể xác và tinh thần người khác hoặc vì nó mà trở nên thấp hèn. Ngay cả Thế Dương, nhân vật trong truyện của tôi, một nhà báo say mê nghề nghiệp, biết yêu đời và yêu bản thân, cũng có lúc cò kè ngã giá và vị kỷ tột cùng trước một cô điếm trẻ con.

Khi nói ra những sự thật sát đất, những chuyện tầm thường xấu xa trong đời sống riêng tư hay chuyện khuất tất mờ ám như ăn hối lộ, đấu đá nội bộ, giả vờ liêm khiết… chị có cảm thấy dễ dàng?

Khi viết những điều đó tôi nhìn thẳng vào sự thật và viết xong cảm thấy nhẹ lòng. Nói thêm một chút, tôi không chỉ bóc mẽ những chuyện riêng tư xấu xa. Cô Cầm Kỳ của tôi cũng có thể yêu đương “hết mình” chẳng kém gì các bạn trẻ bây giờ, nhưng sẵn sàng dừng lại ngay khi cảm thấy sự tự trọng và tự ái của mình không được trọn vẹn.

Nhưng nhiều chỗ cảm thấy chị hơi giáo điều. Chị đã dựng nên những nhân vật đẹp và quá lãng mạn như Phương Nam, Cầm Kỳ, họ quá say sưa lý tưởng và ít khi tồn tại như những con người gần gũi với đời thực?.

Tôi không viết theo kiểu các nhân vật phải giống như hoặc gần gũi với đời thực.

Mục đích của văn chương không phải bắt chước đời thực giống đến đâu. Mà tôi nghĩ, nhà văn từ cách xây dựng nhân vật cho đến bản thân nhân vật, đều phải thể hiện được tinh thần, lối cảm nghĩ của thế hệ mình. Thế hệ chúng ta không thích hợp lắm với sự lý tưởng hoá…

Tôi không thể không đưa ra quan niệm của tôi về cái tốt, cái đẹp. Nếu chỉ dừng ở cách nghĩ của thế hệ thì người ta cũng có thể nghĩ và sống rất tầm thường.

Từ hiện thực trong tác phẩm đến lý tưởng thẩm mỹ của nhà văn là một khoảng cách mà tôi nghĩ bạn đọc phải tự mình nhận ra. Còn lý tưởng của chị?

Tôi muốn sống một cách thật thành công và mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Nhưng như bạn thấy đấy, tôi vẫn đang phải sống trong khu “ bãi rác”, vẫn đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, thời gian dành cho sáng tác và học thêm đọc thêm quá eo hẹp. Trời cho những ý tưởng. Còn bản thân phải cố gắng đạt đến cái đích mình đặt ra thôi.

Xin cảm ơn nhà văn.

Khánh Phương (thực hiện)

( Báo Gia đình & Xã hội)