Nhà văn ĐÀO BÁ ĐOÀN

Sinh ngày 04/03/1971

Quê ở Thanh Miện, Hải Dương.

Học khoá 6 Trường Viết văn Nguyễn Du.

Hội viên Hội Nhà văn VN

Hiện là Phó Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Tác phẩm đã xuất bản:

Mảnh vỡ (tiểu thuyết, NXB Lao động 1997; NXB Hội Nhà văn 2011)

Rượu Của Thời Chưa Sinh (tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân 2007)

Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh (tập truyện ngắn, NXB Văn học 2012).

Nhà văn Đào Bá Đoàn nghĩ về nghiệp văn chương:

Tôi nhớ lại cái cảm xúc mãnh liệt của thuở ban đầu – một tác phẩm dù có ý thức về cấu trúc (cách viết) thì cũng vẫn có gì đó của “bản năng viết” – nghĩa là thiên về cảm xúc.

Còn điều này nữa, có lúc tôi vẫn thích viết, nhưng có lúc tôi lại rất chán – mà tôi cũng không tự hỏi hay tự cắt nghĩa vì sao…

Không nên đặt nặng vấn đề đề tài, nó là tự do của nhà văn thôi. Nếu có nhà văn phải chọn đề tài mới viết được thì nhà văn đó phải cảm ơn cái gọi là “đề tài”, nhưng có nhà văn lại không bao giờ lệ thuộc vào nó thì cũng không sao, cái chính là bằng một cách nào đó mà nhà văn viết được là tốt rồi. Tất nhiên, bao giờ cũng vậy, nhà văn luôn mong muốn viết được tác phẩm lớn, còn viết được tới đâu thì do chính nhà văn đó mà thôi, bởi suy cho cùng, “viết” là một việc triệt để cá nhân, nó không bị phụ thuộc và không bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Tôi cho rằng, viết là sự tự do đầu tiên và cuối cùng. Và cũng chỉ duy nhất khi viết là tôi có tự do nhiều đến nhường ấy – tự do tuyệt đối đấy. Tôi rất muốn “dò tìm” những bí mật của con người đời sống nhân gian và chính bản thân tôi – mà không biết có làm được không và làm được đến đâu… Có một bạn văn bảo rằng văn của tôi là loại văn cảm giác, tôi cũng không rõ… Tôi thấy, người ta quan niệm về “viết” rất khác nhau. Có nhà văn rất thích viết về những người bị điên loạn. Có nhà văn muốn trầm mình thật sâu vào tầng vô thức. Nhưng, ngôn ngữ, văn chương từ “vô thức” một cách tuyệt đối là bất khả. Có chăng chỉ ở ranh giới nào đó, những ngôn ngữ ở chỗ nhập nhoà, nó lênh loang, và thậm chí khốc liệt, mà sự khảo sát về con người và cuộc đời không bao giờ là duy nhất đúng cho muôn người và muôn thời…

Hãy bò đi… Đào Bá Đoàn   
   Khi sinh ra, tôi không biết đi mà chỉ biết bò. Động tác cũng thật kỳ lạ, cứ vặn vẹo đến nhăn nhó vì đau đớn thì mới di chuyển nổi thân xác. Một cái vệt nhớt ngoằn ngoèo vạch lên trên một nền đất trắng xoá. Tôi đau đớn nhận ra mình hoàn toàn một mình. Từ phía hoang vu và ác độc. Từ phía hoang vu và ác độc. Từ phía như đều có những con mắt thao láo hằn học và giễu cợt. Có gì như chờ đợi tôi kiệt sức để khẳng định một sự thắng thế lý tưởng. Mà thực chất cái âu lo đã tràn tới ngấm vào trí não khiến tôi gục xuống mà khóc. Niềm phấn khởi đủng đỉnh ở phía xa xôi, cũng ngạo nghễ giống một tiều phu không biết nhìn ngắm sự sống và cuộc đời, vì cho rằng mình duy nhất tồn tại bằng vô ưu không hình sắc và định lượng thời gian. Điều cay đắng là những hạt cát cũng chẳng muốn bám vào tôi, dửng dưng như sự khinh bỉ không cần nguyên cớ. Không nước mắt. Không. Không hề có nước mắt.   Ngay từ những phút đầu tiên đã không hề có nước mắt. Loãng nhạt và trống hoác. Một cảm giác se sắt từ từ xâm chiếm khiến những tiếng đạp ngắt đoạn như phân tách thức thể làm nhiều hạt nhỏ rồi cố tình không muốn kết dính. Im lặng thì bền vững còn mẫn cảm thì tơi bời. Ba mươi ngày không bằng một phút thậm chí ba trăm ngày không bằng một phút. Thế mà đã có truyền tụng rằng, sự gắn kết để sinh thành vốn khó khăn và đau đớn, khoái cảm chảy tràn trong từng ống máu và tế vi tới mức muốn tự tử. Đấy. Niềm tin khó đạt được. Ngay từ hơi thở đầu tiên giao hoà với đất trời. Thân thể nhiệt hạ, linh cảm rời một tình yêu mĩ lệ. Tôi cố rướn. Dù sao cũng phải công nhận, khát vọng tiến lên phía trước là có thật, mặc dù phía trước ấy hoang vu và đầy bất trắc. Sự thơ ngây cũng vậy, tôi đã tiêu pha nó từ trong bụng mẹ, hơn thế, từ khi chưa có cuộc giao hoan, nó đang ở cả trong hai phía dưới những nỗi khát hoàn toàn ích kỷ; khi chập làm một thì tự thân đã rất hoang toàng cho nên không thể nào tiết kiệm được. Tôi lại cố rướn. Oằn mình để mà rướn được. Nhưng mà vẫn khó khăn lắm. Tiếng thở nghe rõ quá, lớn như tiếng rít của mãnh cầm hoặc khúc cứa của hai miền hoang vắng. Tiếng thở buồn nản.   Tiếng thở nhũn nhùn vào lúc trí lực teo đi như hạt vừng. Tiếng thở lại mảnh như sợi tơ bay vào không khí. Rồi tiếng thở lại to dần, lại một lúc như tiếng cọ nhau (lần này thì) của mãnh cầm và hoang biệt. Tôi không muốn chết. Đó là chân lý vừa chợt loé sáng trong phút hiểm nguy nhất của tính mạng và linh hồn. Để chứng minh (cho ý tưởng), tôi dồn tất cả sức mạnh để làm cho cái mẩu con con nhòn nhọn ở phía chót cùng được động đậy. Rồi khi nó động đậy được thì hét toáng lên (tất nhiên là tiếng hét chỉ vang trong thân thể tôi), liền giải toả được một niềm tuyệt vọng đang sắp đóng tảng như băng Bắc cực. Tôi cố gắng tiết ra được một nhúm nước bọt. Lẽ thường sẽ phải thở phì phì ra xung quanh để đánh dấu vương quốc của mình, đồng thời tỏ oai, chứng thực sự tồn tại riêng trong của vũ trụ. Nhưng, để nuôi sống tức thời thân thể, tôi chẳng có gì khác, đành phải nuốt trôi nó (cái đám nước bọt). Cổ họng bỏng rộp, như được tưới nước lạnh. Từng mạch nhỏ giãn nở và đó chính là khoái cảm đầu tiên của tôi với cái thế giới hỗn độn và nghiệt ngã này. Con mắt vốn nhỏ bây giờ được khép lại để hưởng thụ cái giây phút tột đỉnh sơ khởi và cũng là sự khám phá mê loạn tinh khôi. Tự thương ư? Không. Tôi chả biết gì về cái điều khó hiểu ấy. Cảm giác thật là bén nhạy. Cảm giác chạy lùi, chạy tiến trên một thể xác im lìm bất động. Cảm giác cho rằng mình vẫn còn sống. Chút mê tôi vồ lấy sau dục vọng đầu tiên đã được thoả nguyện phần nhiều bằng trí tưởng tượng. Sinh khí như hơi nước bốc ra từ những tế bào bé nhỏ. Tôi đã không chết, mặc dù lo âu đã thành ám ảnh. Không có biểu tượng gì cả. Không vũ điệu. Không một niềm hối tiếc về sự tồn tại đơn nhất vô cùng xót xa. Tôi cố khơi lên một chút tự tin, rằng ở nơi xa đâu có một giá trị đang chờ mình, hay có một tồn tại đang cần mình, mặc dù viển vông ba phần tư đã biến thành ảo giác.   Từ từ mở ra đôi bờ mi đã trở thành lười nhác, cũng tức là sự chống trả bóng tối đầu tiên, tôi ý thức được rằng phải luôn luôn giữ cho nó đừng đỡ đần, đừng vô ảnh, để mà hi vọng có thể từ từ tìm về niềm vinh quang bé nhỏ không biết khuất phục trước một cám dỗ vụn vặt và tầm thường. Tự nhiên, tôi sợ nếu cứ cố rướn vào lúc này sẽ bị đứt cơ thể. Cho nên sự cố gắng chỉ dồn vào ý tưởng muốn xoay mình sang tư thế khác để nghỉ ngơi. Việc tưởng dễ, hoá ra cũng không đơn giản. Nằm mãi ở một chỗ khô bỏng, nhớt cũng khô lại, thành keo gắn tôi xuống cái mặt phẳng mênh mông. Mỗi một (cố gắng) cử động nho nhỏ lại mang theo một sự đau đớn gấp nó nghìn lần. Chút nước bò ra khỏi mí. Mới hay, dù cố ảo tưởng đến mấy thì trong mình vẫn cứ tồn tại một sự yếu đuối. Có thể sự yếu đuối hoàn toàn bản năng và đáng được thông cảm, nhưng vẫn làm tôi đau đớn ngang bằng sự đau đớn kia. Nó chứng tỏ, tôi hoàn toàn có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào, cũng có nghĩa là cái chết luôn luôn tồn tại và rình rập ở sát xung quanh. Tôi còn bị kinh ngạc bởi lẽ mặc dù đã phải đau đớn thế, nhưng thân thể tôi không hề nhúc nhích được tí nào. Kiệt lực, và phần nhiều do thất vọng, tôi gục đầu xuống mênh mông cháy bỏng, phó mặc cho sự may rủi. Tràn ngập trong tôi bây giờ là một màu đen. Thỉnh thoảng có những sợi vân nhỏ chuyển động giống như sóng. Bồng bềnh. Cảm giác sung sướng một nửa trộn với một nửa sự khó chịu. Tôi cứ ngỡ mình đã được đi xa, đã thoát được cái hiện thực hà khắc đang từng giây một tìm cách giết hại tôi. Rồi lại ngỡ mình mọc được một đôi cánh và đã bay được đến vô tận. Dẫu một mình, thì cũng hạnh phúc một mình, đam mê một mình, sảng khoái và thanh thản một mình. Tính vĩ nhân trỗi dậy. Niềm tự kiêu ồ ạt như thác lũ tuôn vào từng ống máu.   Tôi cưỡi gió lang thang không biên giới nhìn chúng nhân đau khổ mà chẳng mủi lòng. Bỗng nhiên xoáy tít. Cuồn cuộn. Rồi trôi tuột vào một cái ống hun hút, trơn trượt, để cuối cùng đập mạnh vào vách đá. Tôi giật bắn lên. Khiếp sợ và kinh hoảng. Nhưng không ngờ vì thế mà làm long được một chút cơ thể khỏi mặt phẳng. Trong miệng có vị mặn. Tôi tin đó là máu và tôi cố nuốt trôi nó đi trong ý tưởng mình chẳng được uống máu ai ngoài chính máu mình. Tự nhiên trồi lên một cơn khát. Tôi chợt thích cái mùi tanh của máu đỏ. Chợt mọc những cái nanh trong tư tưởng và cũng trong tư tưởng đó có một con mồi đang quằn quại rồi bị dập nát, từng giọt đỏ tươi rơi vãi khắp nơi. Tôi vô cùng sửng sốt trước những ước muốn đê tiện và độc ác đó. Nhưng bất lực, để cho nó tự thoả mãn đến tột cùng rồi tự chấm dứt. Dẫu gì cũng là sự nhắc nhở, mình vẫn chỉ là loại hạ đẳng hoàn toàn có khả năng gây tội. Giống như sự phũ phàng bản năng đã đập tan ảo tưởng của tri thức. Thế là không còn cái màu đen quyến rũ ấy nữa. Màu đỏ đã xua nó đi. Tính vĩ cuồng đã thay cho tâm phật. Tính vĩ cuồng cũng đã đẩy ngược tôi về căn gốc bản nguồn. Tôi lại bừng tỉnh, và cũng từ ở bản năng thúc đẩy ngược tôi về căn gốc bản nguồn. Tôi lại bừng tỉnh, và cũng từ ở bản năng thúc đẩy tôi lại cố rướn mình để xem có bò được không. Vô ích.   Như có một chiếc đinh đóng chặt lấy tôi. Niềm tự hào loài kiếp bắt đầu suy tổn. Niềm tin vào sức mạnh của loài kiếp cũng bắt đầu bị lung lay. Tôi chợt có ý nghĩ nghi ngờ mình được giao tạo từ một loài đơn nhất. Có thể là bố tôi, có thể là mẹ tôi không hề giống loài của tôi. Có thể vì lý do khó hiểu nào đó mà dù không cùng loài họ vẫn đi đến một kết quả. Hay chỉ đơn giản trời đất muốn thí nghiệm loài cộng sinh mới? Phút khó khăn này của tôi là sự thích ứng với điều kiện sinh tồn? Nhưng vấn tưởng này không ngờ tạo nên một nỗi đau bắt đầu tấn công tôi. Từng mũi tên nhỏ như tinh khí tới tấp bắn tới, và cái nào cũng trúng đích cả. Tôi giãy giụa âm thầm với kết quả là cái đầu hơi gục gặc được một chút. Một cái chết thấp thoáng đầy quyến rũ. Vinh quang mờ ảo. Những âu lo lụi dần đến một điểm mốc mảnh như sợi tơ, cái chết chợt dừng, còn vinh quang thì vụt lớn mạnh. Đó là điều tôi không ngờ tới. Nhưng với tôi bây giờ đó là sự đau khổ mới. Cuộc đấu dữ dằn đã lấy mất tình yêu của tôi trong sáng, tôi không còn hồ hởi với công việc tìm kiếm bản nguyên cũng như sinh tồn mới lạ. Tôi cũng không còn kiên định đầy mục đích cao cả chống lại tự nhiên. Sinh ra với sự thống khổ, bản thân tôi lại tự làm mình thống khổ để kết quả là trăm nỗi thống khổ đã khiến tôi buồn phiền và chán nản. Thêm việc tín ngưỡng đã bị cạo tẩy làm tôi trống rỗng như một cái hang nhỏ nối từ thiên tầng xuống địa tầng, chảy trong đó là những lớp khí nhũn, nó làm cho tôi sắp tan rã, sắp biến hình. Lúc đầu tôi phó mặc và tự an ủi rằng như vậy cũng rất tốt đẹp. Cho nên tôi cố gắng tô điểm cho ý tưởng của mình sắp từ bỏ một loài mà mình đã bị lựa chọn. Rồi tôi cũng chẳng hề ước muốn trở thành loài gì. Thậm chí tôi nghĩ cứ đơn giản là lớp khí nhũn ấy lại hay. Sẽ được chuyển động liên tục, được thoát khỏi tư tưởng, vô ưu và thánh thiện. Cái tối cái sáng không rõ ràng, phân định. Cuộc đấu tranh không tồn tại dưới dạng bạo lực. Thoát được hấp thụ và đào thải, thoát cả những khoái cảm và đau đớn. Một cuộc ra đi để tới vô cùng rồi một cuộc trở về cũng để tới vô cùng…   Và tôi thích chí hét vang: A… a… a… oa… Sự thực, đây chính là điều dại dột nhất mà tôi đã làm bởi tiếng thét không vang vọng ra ngoài mà nó lặn vào trong, cô đặc dần những nhũn khí. Không bao lâu nữa tôi lại trở về là một nguyên thể với một nỗi nhục không thực hiện được bản năng tính là bò đi một chút. Lần này thì máu bắt đầu sủi tăm. Tư duy theo hướng dằn dữ. Khát vọng trả thù bỗng dưng nảy mầm nhanh chóng. Tôi hung hăng khuếch đại nó lên với hi vọng tấn công được tiền kiếp. Hù hoạ… H… ù…Ho… ạ… Rồi phập phồng… Phập… phầm… phập… Vỗ cánh và chặt đá. Cánh xoè rộng muốn phủ kín địa ngục. Tiếng chém như búa của hung thần. Tôi tìm kiếm tiền kiếp bằng thị uy sức mạnh. Thế mà càng tìm thì tiền kiếp lại càng trốn kỹ. Càng trốn kỹ tôi lại càng săn lùng. Cuống cuồng và phẫn nộ. Nhiều khi căm giận đẩy thành tư tưởng muốn huỷ diệt vũ trụ. Thế là đôi cánh nâng bổng và tiếp tục xoè ra, với cái mồm ngoác rộng và hàm răng sắc nhọn muốn đớp, cắn thiên tầng. Chiếc búa khổng lồ giơ cao chuẩn bị một động tác cuối cùng chặt nát địa giới. Vùng linh giác sự ác độc căng hơi và cốt tuỷ cuồn cuộn chất nọc diệt. Chỉ một tích tắc nữa thôi, tôi sẽ giết được tất cả tiền kiếp của tôi và của cả muôn loài. Tiếng cười bỗng cất lên, phũ phàng, nghiệt súc rồi sằng sặc điên cuồng… Nhưng bỗng nhiên một ụa máu vọt ra khỏi miệng tưới đỏ mặt đất, còn lưỡi búa đã chặt đứt một phần chót cùng của tôi, khiến máu lại trào tháo xuống phía dưới. Tôi kinh ngạc hơn là khiếp sợ. Cảm giác đau bị tê liệt. Sự thù hận tan biến, trong khi tiền kiếp vẫn hoàn toàn trốn biệt. Để thử xem mình đã chết chưa, tôi lại cố gắng để bò đi.   Trong đầu tự khích lệ: “Hãy bò đi, cố gắng mà bò đi; đó là sự sống của mi, là cuộc sống với tất cả mọi ý nghĩa; là kiếp sống đau đớn và nhục nhã ê chề…”. Nhưng, vẫn không bò được. Mọi nỗ lực cạn kiệt chỉ khiến cho cơ thể hơi nhúc nhích được một chút. “Thế cũng tốt lắm rồi”. Tôi tự an ủi mình như vậy khi mà cơn mệt như vùi tôi xuống hố sâu. Tiền kiếp loé sáng trong bóng đen. Nhưng chưa được một giây nó lại tắt và tôi vẫn chưa biết rõ nó là cái gì? Có lẽ phải đợi đến lúc ngộ giác qua tập thiền thì mới có thể nắm được nó. Và lúc ấy chắc gì nó còn quan trọng đối với mình. Như bây giờ nỗi đau của sự nghi hoặc của tiền kiếp cũng đã đỡ nhức nhối. Bởi vì ý nghĩ, sự trừng phạt nếu có thể hơn nữa cũng không hẳn đã xứng đáng. Sinh ra đã tội đồ. Nguồn gốc bản cội không hề rõ. Tứ phía hoang vu. Bát phương mắt quỷ rình mò. Sự cô đơn và nỗi âu lo tấn công tới tấp. Đó chính là sự kế thừa tiền kiếp – kết quả của tiền kiếp. Chẳng qua những sự trăn trở giải mã nó (tiền kiếp) cũng chỉ là sự tò mò hòng an ủi được những khổ đau đó mà thôi. Niềm ao ước được bò đi có thể là sự bắt đầu và kết quả từ nó. Có thể, chính vì thế mà còn sống được. Định mệnh của mình là phải cô đơn và lo âu đến tột độ. Đổi được nó biết đâu lại là lúc chán chường ập đến và sẽ là sự kết thúc cuộc sống? Tôi chưa bao giờ có được một phút thảnh thơi. Không điều này thì điều khác- vụn vặt cũng như quan trọng – luôn luôn giày vò tôi, không để cho tôi yên mà nếu mà tôi yên được thì có khi tôi lại tự ghét mình. Bi kịch là ở chỗ đó. Sự cô đơn – tôi vừa căm ghét, nhưng hình như cũng cả yêu thích nó. Sự âu lo cũng vậy. Tôi muốn sống với nó, được nó bao trùm lên, được vẫy vùng và quặn thắt; nhưng rồi cũng ra sức chống lại và lấy mọi cố gắng để xua đuổi nó đi. Mệt quá, tôi nằm bất động, thả trí tưởng tượng bay lên thật cao, thật xa. Những thứ mềm mại vây lấy, mơn trớn, dụ dỗ và chinh phục… Tôi không thích mà khó chịu. Dù vậy, lại thở hổn hển và nghĩ về mẹ. Một cái hang sâu thẳm và hun hút, đen sì đang chờ đợi tôi rơi xuống. Một sự quằn quại cựa quậy. Một sự kiêu hãnh teo đi. Bản kiếp thúc đẩy. Năng tính cổ vũ.   Tôi bất ngờ gọi: “Mẹ!…”. Không ngờ choàng tỉnh. Hoàn toàn tự nhiên, tôi lại cựa mình và cố rướn. Vẫn không được. Chỉ hưởng lại nguyên si sự đau đớn và cảm giác ê chề. Tôi nghĩ đến cha. Liền thấy hiện rõ hai cục lửa thù hận. “Trả về cho xứ sở…!”. Tiếng hét ấy mãnh lực và uy quyền có thật, vọng vào kẽ nhỏ trong tôi. Đầu tôi gục gặc với những tia căm giận. Tôi rất muốn hét lại mà không há nổi miệng. Chỉ còn tiếng: “U… ơ… ơ…” nho nhỏ, hèn hạ nối tiếp nhau truyền trong óc xuống tận cái chót cùng nhọn hoắt, như càng đè bẹp tôi hơn. Phổi thắt lại, buốt theo từng hơi thở. Tôi lờ đờ ngước nhìn lên cao. Bầu trời khó hiểu. Tiếng rạn nứt rất khẽ vọng đến tai tôi. Sự lo sợ ập đến dồn dập. Cảm tưởng như có ngàn vạn tấn đè xuống liên tiếp. Hãi quá, tôi thử cựa mình. Không được. Vẫn cố gắng. Nhịn cả thở. Ý tưởng chiến thắng cực mạnh. Tôi quyết tâm dùng hết sinh lực để cựa nổi mình, dù sau đó có kiệt sức cũng vui vẻ. Quyết tâm nọ đè quyết tâm kia, thành quả núi khổng lồ chạm trời… Bất giác hơn cả mong muốn, toàn thân tôi khẽ lay một chút. Đau khủng khiếp. Nhưng có niềm vui và sự tin tưởng. Tôi lại dồn sức. Và lần này đạt hiệu quả. Cơ thể tôi bóc khỏi mặt phẳng. Tuy nhiên, chỉ khẽ nghiêng qua nghiêng lại chứ không nhấc lên nổi. Tôi tự hào mình có nhiều nghị lực. Niềm vui tràn vào từng ống máu. Khanh khách trong tâm nhạo báng niềm khiếp nhược. Tôi nằm nguyên ở tư thế cũ (bụng úp xuống mặt phẳng) và thở khoan khoái. Mắt không nhìn trời, không nhìn ra xa. Khẽ nhắm lại, để trí tưởng hưởng trọn sự thanh cao ảo mộng. Hình như ở đâu đây cũng có một tiếng thở rất khẽ, êm đềm quyện vào trong gió. Tiếng đó muốn tìm kiếm, giao phối để trở thành khí mới, tạo một sự sống khác hẳn. Điều này quyến rũ được tôi nên tôi bắt đầu nhịn thở lắng nghe. Kỳ lạ! Khi tôi im lặng tuyệt đối thì tiếng thở đó cũng biến mất. Tôi đâm nghi hoặc về trí tuệ mình. Có lẽ nào ảo giác đang hù dọa tôi? Đã vậy tôi phải thử. Bằng cách nào? Tôi liền từ từ thở khẽ. Bụng thót lại hồi hộp. Mạnh chút nữa. Tim bắt đầu đập nhanh. Mạnh nữa. Láng máng tôi nghe thấy tiếng thở ấy trở lại. Chưa tin hẳn. Tôi quyết định tăng dần hơi thở lên quá mức bình thường. “Hoà… Oà… Hoà…à…”. Tiếng thở đáp lại lúc một rõ rệt. Biến âm như đe dọa. “Oạ… ạ… “. Lần đầu tiên tôi thót não. Khẽ rùng mình. Âu lo. Rồi trên cả âu lo. Dần dần tôi hiểu ra tôi đang sợ.   Một thế lực nào đó đang rình mò tôi. Chúng tôi lộ mặt. Điều khiếp nhất chính là chúng tôi không giấu hoàn toàn. Nhưng cũng không khoe hoàn toàn. Chúng lại hiểu tôi y như tôi hiểu tôi. Chẳng thế mà chúng tôi bắt chước như mồm tôi bắt chước mũi tôi. Tiếng thở phiên bản. Ác độc và dã man. Tinh quái và khoái trá. Mang theo khát vọng khủng bố tinh vi. Chúng không hoàn toàn núp vào bóng tối. Chúng không ở xa cũng chẳng ở gần. Chúng như bên cạnh mà vẫn ngàn dặm. Bên cạnh gây sợ, chúng còn gây bực. Chúng trêu cợt. Chúng thích chí. Chúng thử và chúng dọa. Chúng tồn tại không bằng hiện thực. Và chúng không lùi, không tiến. Cứ thản nhiên lẩn khuất cứ thực thực hư hư. Như sắp xoè bàn tay có các ngón dài ngoằng để bóp chặt trái tim… Hoảng quá, tôi la lên. Nhưng thật kỳ quái. Tiếng la không rõ. Hình như nó chỉ vang trong đầu tôi. Đó là sự thất bại đầu tiên của hiện thực. Kế tiếp nhau sẽ đến những thất bại của ảo mộng, rồi sức mạnh của ảo mộng. Cùng lắm chỉ còn lại một nghị lực hấp hối chống trả một thế lực khủng bố siêu hình. Tôi quyết định đi trước một bước bằng cách cố lắc đầu để xua tan trí tưởng tượng. Không ổn. Niềm lo sợ vẫn mỗi lúc một tăng. Giống như nham thạch đang ùn lên từ miệng núi và sắp sửa tràn ra huỷ diệt thế gian. Không chịu đựng nổi, tôi thét lên. Nhưng là thét thầm. Một nỗi khổ biến thành nước mắt cũng bị chảy ngầm. Tôi như bị trôi đi, bập bềnh va đập với xù xì và sắc lạnh. Đã đến nước này thời tôi phó mặc. Ý nghĩ tự ngã nhắn nhủ cùng lắm kết thúc bản mệnh này. Có khi lại đỡ khổ. Và, liền ngay, tôi thấy trước mặt là biển cả mênh mông có ngàn vạn tỉ con sóng lớn đang hăm hở chồm tới vùi tôi xuống đáy… Tôi nhắm nghiền mắt tự nhủ: “Giờ phút cuối cùng rồi đây”. Chẳng hiểu sao hoàn toàn thanh thản. Xuất hiện ý chí chấp nhận tất cả, đặc biệt là cái đau đớn hoặc khổ sở tận cùng như sự phụ bạc thế giới đầy ác thú và bưng bít – một chiến thắng bất ngờ, lý thú và toại nguyện…   Tôi bắt đầu hình thức đếm giống như người vừa tụng kinh gõ mõ. Một. Hai. Ba. Bốn… Không mong sớm kết thúc. Cũng không mong kéo dài. Nhịp thở đều. Toàn thân buông lỏng. Và hình như sắp thốt một lời quan trọng cuối cùng với nhân gian… Đột nhiên một cú huých. Một cú huých giống như của lực sĩ vào trúng mạng sườn khi đói lả. Tôi nhăn nhó, cắn răng, muốn kêu lắm mà không kêu nổi. Tưởng như ruột gan đã lộn tùng phèo. Thế mà không làm cách nào để xoa bớt được. Tôi bèn quằn quại ngầm các cơ, điều này có lẽ càng làm cho tôi kiệt sức. Mặc kệ. Trước mắt cần phải khỏi cái đau tức khủng khiếp này đã. Đòn này hình như mang nhiều âm tính. Cho nên tôi cảm thấy có những li ti thi nhau chạy đến, dồn tụ lại, chẳng mấy chốc đã tròn vo như quả ổi, tiếp tục gây đau nhức mủ. Sợ quá, tôi làm biện pháp rùng mình. Nhưng cũng chẳng hề rùng mình được. Tôi sực nghĩ, nếu mà bò đi được thật nhanh ắt sẽ làm xua tan được tất cả. Vậy là tôi lại cố bò. Cố. Cố nữa. Cố mãi. Lúc đầu trong tưởng tượng của tôi thân thể tôi từ từ chuyển động, rồi bắt đầu lao về phía trước. Cho đến khi trong cơ thể đứt phựt một sợi dây gân thì tôi mới tỉnh. Hoá ra mình không bò nổi lấy một phần nghìn milimét. Nỗi đau nọ dồn nỗi đau kia…   Cộng thêm sau khi nhắm vào rồi khẽ mở ra đôi mắt. Tôi thấy hiện lên ti tỉ đôi mắt thao láo, soi mói, mỉa mai và những cái mồm – những cái mồm rộng ngoác, đỏ hỏn, sâu hút, thi nhau cất tiếng cười khằng khặc, tôi sởn gai ốc nhắm nghiền hai mắt. Trong tâm chỉ muốn được chết để thoát khỏi sự khủng bố dã man và đê tiện này thì những cái nhìn càng sói sâu hơn. Tiếng cười đỏ chót và có khói. Tất cả chao đảo. Như động đất và nghìn triệu cánh tay bắt đầu vươn ra đòi tóm lấy tôi. Nghìn triệu tư tưởng tấn công. Tấn công và muốn kết thúc tôi bằng một tiếng nổ long trời lở đất. Đến thế này thì tôi đâm liều. Sống thì phải thoát khỏi tình trạng này bằng không thì chết quách đi cho rồi. Kiểu vờn vỡ này làm tôi không chịu nổi. Tôi sẽ điên lên mất. Cho nên tôi có ý định cố nhấc đầu lên để rồi đập mạnh vào mặt phẳng. Sẽ nát bét óc cho mà xem. Tôi khoái chí lắm định cất tiếng cười khồng khộc trước khi thực hiện ý định, như là một sự thắng thế trước các kẻ thù. Nhưng rồi tôi kinh hoàng nhận ra là ngay cả cái đầu tôi – cái quan trọng nhất của cơ thể tôi – cũng đã bị dính chặt như đóng đanh xuống mặt phẳng. Bất lực, tôi nhắm chặt hai mắt và phó mặc. Nghìn triệu cánh tay bắt đầu chạm được vào tôi, và tôi – tôi rú lên một tiếng khủng khiếp, ngân dài, bay bổng, luồn lách đến từng kẽ nhỏ của mọi vật tồn tại trên mặt phẳng. Tiếng rú cuối cùng hay tiếng rú đầu tiên? Không. Tôi không còn biết gì nữa. Tôi chỉ rú thôi. Ơ… ơ ơ…ơ… ơ ơ ơ… ơ ơ ơ ơ… ơ… A… aaaa.a… A aaaa…