GÁI QUÊ

                                                            Truyện ngắn của Vinh Huỳnh

Thời gian đẩy lão lệch ra bên lề cuộc sống. Ông già bà cả lũ lượt rủ nhau sang thế giới bên kia, đồng bọn của lão ngày càng thưa thớt đi. Đám trẻ lớn lên nhìn lão như một di tích của làng. Chúng cư xử với lão ngày càng khả ố. Chán. Lão chuyển lên ụ pháo đầu làng gần khu đầu mả. Giá mỗi mình lão thì chỉ có ma đầu mả vào chơi nhưng vấn đề là con gái lão đương độ xuân thì… Nó càng lớn, càng đẹp ra mới chết dở chứ lỵ. Con gái hồng nhan bạc mệnh, đa đoan lắm, các cụ đã nói cấm có sai.

Thế nên lão lo.

Thế nên lão rào dậu.

Lão huy động cả chó ra canh chừng đám trai làng dập dập dìu dìu bên bờ dậu nhấp nhử cò cưa con gái lão. Lão ghét cay ghét đắng cái lũ chơi bời lêu lổng vô công rồi nghề ấy. Hình như trên đời chúng chỉ có mỗi một việc là chim gái hay sao ấy… Mà sao chúng nó mặt dạn mày dày thế không biết, thằng nào thằng nấy, mặt mày nhâng nhâng nháo nháo như mặt giặc, trông gian gian là. Chúng cứ làm bộ làm tịch vâng vâng dạ dạ trước mặt lão, nhưng hễ lơ là sơ sểnh liền lập tức mắt la mày lét dắt con gái lão trốn bay trốn biến. Chẳng may lão bắt gặp, hễ động hỏi một câu, lại giật bắn lên y sỳ phoóc có tật giật mình.

Cái Lý nhà lão thật có lớn mà chưa có khôn. Con gái đương thì xinh tươi hơ hớ mà chả có biết giữ gìn ý tứ gì cả, nghe nó ngon ngọt rủ rê là nhất nhất đi theo lại còn cả gan cãi lại nào là: “Bố gàn, bố cổ hủ, bố lạc hậu, bố “Khốt Ta Bít”. Ngày nay tân thời, tự do luyến ái, trai gái bình quyền, thanh niên nam nữ phải cùng hoạt động xã hội. Bố cứ ngồi ôm khư khư cái ngày xưa của bố thì có mà chết con”.

Chết thật! Rõ loạn từ trong mà ra, nó nói thế khác gì “Trứng khôn hơn rận”, ai đời con cái trong nhà dám cả gan “bày đường cho hươu chạy”. Cứ dân chủ với bay rồi có mà tự do quá trớn. Thói thường “Kính quý thân nhờn”, hèn gì dân gian chả bảo: “Dao sắc không gọt được chuôi”. Trai to, gái nhớn xí xớn dắt nhau ra đường thì ắt có chuyện chẳng lành, rồi ra tệ nạn xã hội cũng nảy sinh từ đấy. “Cá không ăn muối cá ươn/ Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư”. Lão răn dạy, đe nẹt suốt nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Lão nghĩ mà tức, mà điên lắm cơ. Đã tức thì lão phải tố, tố khổ thật to, càng to càng tốt cho nó mất sỹ diện. Nó tiệt nọc. Nó chừa thói đi. Nhưng lão chưa kịp cất tiếng thì con gái lão đã làu nhàu ta thán mà rằng: “Bố làm cha mà nói ngoa, tự dưng vạch áo cho người xem lưng, chuyện trong nhà mình chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.. .” 

Ờ đấy! Lại chẳng phải gào à? Lão phải gào cho cả xóm này người ta biết, cả cái đám tà lưa con gái lão phải chờn. Không gào thì chúng đố có chịu nghe, đố có chịu sợ. Có khi chúng còn lên nước, còn cười vào mũi lão chứ chẳng chơi. Bọn trẻ bây giờ ghê gớm gớm ghê lắm, được đằng chân chúng sẽ lân đằng đầu cho coi. Con gái lão chứ có phải là cái kẹo trong túi nhà chúng nó đâu mà nó muốn móc ra lúc nào cũng được, muốn bóc ăn kiểu gì cũng được. Lão phải mạnh tay thiết quân luật, chứ không người ta lại bảo lão nhu nhược. Lão từng chiến đấu mấy chục năm trời thằng Tây, thằng Mỹ còn cóc sợ huống hồ giống ngựa non háu đá, mới nứt mắt, mặt còn búng ra sữa, suốt ngày loanh quoanh đồng nhà như gà què ăn quẩn cối xay

Kể cũng lạ chả hiểu sao ban ngày ban mặt nhà lão to đại tướng đấy chúng nó không đường đường chính chính vào trong nhà sạch sẽ, nước nôi đầy đủ bàn ghế đàng hoàng cứ việc ngồi tâm sự (Chả hiểu có chuyện gì mà tâm sự lắm thế không biết!) hà tất cứ phải đêm đêm hôm hôm hò hò hẹn hẹn kéo nhau ra đầu bờ cuối bụi mà dấm dấm dúi dúi như buôn ma tuý ấy nhỉ? Lại còn bày đặt vấn đề “tìm hiểu” nữa chứ, con gái lão chứ có phải “thế giới động vật” (trên TIVI) đâu mà chúng mổ xẻ “tìm hiểu”, sốt ruột! Lão còn lạ cái dã tâm chim chuột của chúng! Lão ghét cay ghét đắng ba cái trò mèo ấy. Bây giờ chúng nó ăn sung mặc sướng dửng mỡ quá, chứ như lão thời xưa ở rể đào ao đóng gạch mửa mật ra, tối đến mệt phờ phạc, ngủ li bì, say như chết luôn, nào được ngồi thảnh thơi tán gẫu nhàn cư vi, nghĩ những trò bất thiện như chúng bây giờ đâu. Đành rằng cưa gái cũng phải mưu nọ, mẹo kia. Thời trai trẻ, lễ giáo ràng buộc, lão cũng từng phải mưu mô lắm chứ không thì làm sao mà lấy được vợ đẹp. Thực ra chinh phục mỹ nhân không khó, chỉ khó vì tình địch mà thôi. Thù trong giặc ngoài nhiều khôn xiết kể, người xinh ai chả đem lòng ước ao, làm xiêu lòng người đẹp không khó, giữ được nàng mới khó, đối thủ nhòm ngó mà con gái nhà người ta vẫn còn son rỗi ai đâu cấm được. Mình giỏi đã đành, thiên hạ khối đứa còn giỏi hơn, giàu hơn, choảnh choẹ hơn, chả biết đằng nào mà lần.

Nhưng lão chả hiểu tại làm sao đám thanh niên làng thằng Tà, thằng Tản, thằng Tưởng đứa nào cũng cứ đưa đẩy, lần lữa, vào ra, đò đưa, cò cử. Chẳng như lão ngày trước cứ phải áp dụng chiến thuật “Đánh nhanh thắng nhanh”, lăm lăm sập bẫy ngay, lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha lại be bét cả. Thâm tâm lão cũng chỉ muốn có đứa tử tế đến rước đi chứ trai to dựng vợ gái lớn gả chồng, bom nổ chậm gìn giữ trong nhà mà làm gì. Giá kể có đứa nào gặp gỡ thưa thốt tử tế chắc chắn lão sẽ tay trong cho, đánh đổ thành ngay nhưng lũ chúng cứ trốn lão như trạch. Thành thử lão lại càng ngờ. Hình như chúng chủ định chơi bời giỡn hoa thưởng nguyệt thôi chứ chả mặn mà trăm năm giao ước kết duyên gì đâu. Bọn trẻ bây giờ ma lanh lắm, đố mà lường hết được, con mình “Khôn ba năm dại một giờ” cứ nghe chúng nó tán tỉnh đường mật rót vào tai, nhỡ có ngày ễnh cái bụng ra thì có mà khốn, có mà độn thổ cũng chả thoát hết nhục. Chuyện vỡ lở ra thì đẹp mặt ai? Lại chỉ lão chường cái mặt ra chứ còn ai!

Làm chân bảo nông cả chục năm trời, đã có công bắt mấy cặp trong tư thế trai trên gái dưới trần như nhộng trên bờ mương nổi giải dòng dòng về ủy ban rồi lão còn lạ gì cái trò anh chị lôi nhau ra bờ đê đêm trăng thanh gió mát. Ra đấy thì chỉ có mà hú hí với nhau chứ tâm sự AB cái khỉ gió gì.

Chuẩn bị giỗ vợ, lão & cái Lý ra thị trấn đi lên phố. Chưa tới bến xe, bố con còn đang lớ dớ thì một chiếc xe khách Hải Âu đã ập tới. Chưa cần hỏi đi đâu về đâu tay lơ xe đã lôi tuồn tuột cả hai cha con lên xe. Trên xe mới lèo tèo dăm hành khách một vị đeo kính cận khệ nệ bưng cái cặp to đại tướng, ra dáng một ông giáo. Sư ông ưu tư trầm mặc, người đậm đà như phật tổ bạnh chân ngồi chắc hơn bàn thạch. Một cặp trai, gái vấn vít bên nhau như đôi chim gù kiểu nữ sinh viên rủ nam sinh viên thăm quê nay lên trường.   

Lão phấn khởi ra trò rõ thời buổi cơ chế thị trường có khác hành khách là thượng đế được đưa đón chiều như chiều vong thế này chả phải xếp hàng mua vé hàng giờ như xưa. Nhưng niềm hứng khởi của lão cứ vơi dần tỷ lệ nghịch với thời gian chiếc xe khách già nua lòng vòng tua đi tua lại lượn ra lượn vào lề đường ve vãn đám khách y chang một con nhặng vo vo ve vãn mẹt bánh mật chợ quê.

Gã lơ xe ky cóp mãi cũng được ngót nghét khoang xe. Chiếc xe chậm chạp rời khỏi phố huyện. Xe đi khỏi thị trấn đâu được mươi phút, hành khách đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Ai nấy đều cho phép mình thư giãn đôi chút bằng giấc ngủ lơ mơ gà vịt. Lão bỗng nhận thấy một gã cung cách giảo hoạt, mắt đảo như rang lạc cố lấn ép người thiếu phụ tay đeo nhẫn, quần áo lụa là xúng xính. Tay gã luồn lẹo uốn éo như một con rắn thò vào túi xách của người thiếu phụ .

Sột xoạt sột xoạt…

Lão định kêu to nhưng bất đồ mắt lão chạm phải mắt gã gian manh đang long sòng sọc vằn lên những tia máu dữ tợn khủng bố. Lão nhủn cả người máu hình như đông cứng lại. Đũng quần lão ri rỉ nước, miệng lão há hốc ra ụ ụ ợ ợ… Lão nhìn trước, nhìn sau nhưng xung quanh chả ai phản ứng gì cả. Bên trái lão, ông giáo kê quyển sách dầy như cái thớt nghiến lên cái cặp to đại tướng đọc say sưa tựa hồ như trên đời này ngoài sách thánh hiền chả có gì đáng để tâm. Nhà sư tay vẫn lần tràng hạt mắt chăm chắm vào cõi xa xăm, miệng lẩm nhẩm “Nam mô ai di đà phật”. Chàng sinh viên miệng xoen xoét những vần thơ tình cháy bỏng, tay vẫn không ngớt rúc rích vào tận đáy lòng của cô bạn gái, khiến cô ngồi vặn vẹo như bị kiến cắn. Mấy vị khách khác đã ngáy kho kho tự lúc nào.

Khi gã gian manh rút được một bọc tiền ra khỏi chiếc túi xách thì lão như sực tỉnh, không còn kìm mình được nữa, có một cái gì đó như chính gan ruột lão bị moi ra cùng với gói tiền của thiếu phụ. Lão vụt vùng dậy la toáng lên

– Trộm bà con ơi trộm trộm!

Đồng thời nhoài người lên túm lấy tay gã gian manh. Gã gian manh giật mạnh người khỏi tay lão khiến lão chơi vơi ngã sóng xoài xuống sàn xe, Lý nhao ra đỡ cha thảng thốt:   – Ôi cha!

Gã gian manh hấp tấp vội lẳng luôn bọc tiền gói giấy báo xuống gầm ghế rồi tháo chạy ra cửa. Người thiếu phụ hốt hoảng túm vội lấy vai gã gian manh.

Ngay lúc đó một thanh niên dáng người cao to vạm vỡ trang phục com lê ca la vát lịch sự, đang ngồi hàng ghế trên vừa tung người song phi cắt ngang tay thiếu phụ, vừa vung tay quai một cú thoi sơn như trời giáng trượt xèo qua mặt gã gian manh. Gã gian manh cuống cuồng lao ngay xuống đường cắm cổ chạy thục mạng thoát thân. Cả xe xôn xao như vừa thoát khỏi một tai nạn.

Mặc dù tay phải bị chấn thương nhưng lão cố chòi tay trái lên bắt tay anh thanh niên, miệng trầm trồ xuýt xoa:

– Anh thật là dũng cảm, vậy là trên đời vẫn còn người tốt còn khối người tốt.. 

Anh thanh niên sau khi đưa lại bọc tiền cho người thiếu phụ, quay sang hỏi thăm lão đang ôm chân

– Đâu có gì thưa bác, hành động nghĩa hiệp của bác khiến cháu hết sức cảm kích. Những người đã tôi luyện qua kháng chiến như bác vẫn giữ nguyên phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ. 

Qua chuyện trò mới biết anh thanh niên tên là Mô công tác quản lý tại Khách sạn Thiên Liên kế bên bến xe khách. Xe cập bến, Mô vội đưa hai cha con lão vào khách sạn sơ cứu vết thương trên tay lão, đồng thời lại sai nhân viên đưa Lý đi chợ. Trong lúc Lý đi chợ, Mô tranh thủ đưa lão đi thăm hết lượt khách sạn. Thật rõ từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ lão được bước vào một nơi nào văn minh hiện đại đến nhường ấy. Xịch tý lại có ô tô con đỗ, người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy nước hoa sực nức, áo quần com lê ca la vát xông xênh. Bảo vệ quần áo đồng phục có cả mề đay oai phong như ông tướng. Lễ tân quần là áo lượt, nói tiếng Anh như gió, trang phục lộng lẫy bằng cả tỷ lần so với cán bộ văn phòng uỷ ban xã. Cửa kính trong suốt tự động như trong truyện cổ tích mà lão chả phải bảo “vừng ơi mở cửa ra” chỉ cần dợm chân tới gần là nó đã lập tức mở ra hệt như lão có phép thần tiên. Mô dẫn lão vào trong một cái hộp như quan tài dựng đứng trên đầu có gió thổi vù vù gọi là thang máy, mọi người cứ đứng yên nhìn nhau một lúc đã ù lên cao tận nóc nhà. Tiền sảnh chả thấy cái quạt điện cơ nào, mà mát cứ rời rợi bằng mấy quạt hầu. Sàn nhà sạch như lau như ly. Trong phòng lại có cả một vườn hoa lộng lẫy như vườn thượng uyển nhà giời. Hoa nhiều bằng cả bốn vườn nhà lão cộng lại tươi roi rói đẹp rực rỡ, chả biết nước ở đâu cứ chảy rời rời trên tường nhà. Nhân viên đi lại nhẹ nhàng trong áo tà dài thướt tha, lẳng lặng  như những cô tấm làm việc tận tình sắp đặt mọi thức đâu vào đấy, tác phong  thật cung kính nền nã. Mọi góc nhà đều văng vẳng tiếng nhạc tí tách lãng đãng như gần như xa quấn quít lấy chân người. Lão thấy mê mẩn cả người nhưng vì đi suốt từ nhà đến giờ chưa xia được một bãi nên mót cứng cả bụng. Lão cố cầm cự đỏ hừng cả mặt, ràn rụa nước mắt mà chưa biết xả ra ở đâu, bằng cách nào. Lão ngó nghiêng mọi ngóc ngách nhưng tịnh không có góc nào khuân khuất như bụi chuối vườn nhà. Khắp nơi toàn rải thảm đỏ thế này làm sao kiếm nổi một lối thoát bây giờ ? Lão cũng không thể thổ lộ cái điều này cho Mô biết được, nghe cứ  tèn tẽn, sường sượng, quê quê thế nào ấy. Đúng lúc lão cảm thấy vô vọng thì may sao đi tới cuối dãy hành lang, lão thấy trên vách hai cánh cửa nho nhỏ có hình một người đàn ông và một bà đầm. Mô vừa giới thiệu đây là nhà vệ sinh với hệ thống những linh kiện trang bị hiện đại nhất thế giới hiện nay… Chẳng cần nghe hết lão vội lao ngay vô trong, vừa trật chun quần đã dúi vội vào cái bồn sứ  rồi cứ thả phanh cho nỗi buồn cố hữu được giải toả. Tiếng xè xè vừa ngắt đã thấy rào rào tiếng nước ẩn nấp từ trong tường tự động phun ra xối xả chả cần phải kéo gầu nào như ở nhà.  Chừng đã nhẹ vợi nửa người lão mới khoan thai hít  một  hơi dài. Chao ! Một mùi thơm nức đến lịm cả người, lão cứ muốn loanh quanh ở lại trong đó chả buồn ra.  Trước đây ngồi ở nhà nghe mấy thằng xe thồ đi  chợ về thuật  lại thấy hàng phố chả khác gì cái chợ phiên quê mình, lão đâm coi thường nay mục sở thị mới thấy hiện đại thậm hiện đại. Đúng là cái ngữ xe thồ làng lão quen hóng hớt đầu đường xó chợ thì làm sao biết được những nơi sang trọng quý phái thế này hèn gì kể chuyện cứ như ếch ngồi đáy giếng. 

Sau khi Lý chợ búa xong, Mô tổ chức đánh xe ô tô Ma tịt (Matiz) đưa hai cha con về tận làng. Ngang qua đình làng thấy lũ thằng Tà, thằng Tản, thằng Tưởng đương tập trung tán phét, lão giả bảo Mô lượn thêm đôi vòng quanh đình làng để ngắm cho hết mọi góc độ. Kỳ thực ra lão chỉ hòng cho bọn giai làng nhìn thấy danh giá cha con nhà lão mà thèm, mà trắng mắt ra.  Mô ra về lão cố níu kéo, mời đến dự cỗ cho bằng được nhưng tiếc vì bận công tác nên Mô đành cáo lỗi, chỉ xin phép hàng tuần được đến thăm em Lý. Lão cũng chỉ mong có thế còn gì hơn nữa. Con gái lão gặp được người như này thì còn gì bằng, có khác nào đũa mốc chòi mâm son, ờ mà cũng phải thôi, con gái mình đẹp thì nó theo chứ trai anh hùng bao giờ chả gặp gái thuyền quyên. Mô về rồi mà lão còn mãi xuýt xoa: “Người đâu đến thế là cùng, ăn nói sao mà nhã nhặn, khéo léo, lễ độ, một câu thưa bác, hai câu thưa bác nghe ngọt lọt tới tận xuơng, đúng là:                        

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Cốt cách ra dáng tri thức hoà hoa văn minh lịch sự tử tế. Một con người nhân, lễ, trí, dũng toàn bích có lòng thương người giữa đường trông thấy bất bằng mà tha, đối nhân xử thế phép tắc trên dưới chững chạc chu tất … Xưa chiến tranh cần anh hùng dũng cảm, nay hoà bình thì thế là sáng giá lắm rồi. Chả bù cho thằng Tà, thằng Tản, thằng Tưởng trong xóm vai u thịt bắp mồ hôi dầu, ăn nói bỗ bã, lỗ mãng cấm cảu thô tục. Hành vi cục cằn thô lỗ chả khác gì dùi đục chấm mắm cáy. Mới biết người nhà quê lạc hậu thật. Chả trách bảo sao dân quê mình không khá lên được cũng là lẽ phải.

Có lẽ từ đận cái Lý tới tuần cập kê đến giờ lão mới gặp được một đối tượng đáng mặt anh hào, thực hả lòng hả dạ, kể cũng xứng đồng tiền bát gạo bao công nuôi nấng bấy nhiêu năm trời. Qua lại đôi lần chứng đã quen hơi bén tiếng Mô đặt vấn đề xin việc cho Lý, lão mừng quá,  thật còn gì bằng, tưởng tượng đến cảnh con gái mình ngồi sang trọng như cô lễ tân khách sạn mưa không đến mặt nắng chẳng tới đầu lão thấy cứ như trong mơ, xưa nay ngạn ngữ cấm có sai:   

Thân em như hạt  mưa s

Hạt vào đài các hạt ra ngoài đồng

Vậy là lão ưng thuận ngay, làm việc ở đó lại có cơ hội học hỏi thêm  Sinh ngữ nữa, chẳng mấy chốc mà nói tiếng Anh chả hay nhất làng lúc ấy thì lão tha hồ mà  vêng vang, tha hồ mà vểnh râu ngồi nhà chờ nó cung phụng.

Chắc hẳn số lão ăn ở hiền lành chất phác nên trời mới cho vận may  đây. 

Đến dịp đầu tháng Tây, Mô đánh xe tới tận nhà đưa Lý đi làm. Mô cũng ý tứ mới lão cùng đi nhưng hoạ có điên mà lão lại đi cùng, con gái lão khôn lớn phương trưởng đến nơi công sở, lão theo đến có tác dụng gì chỉ tổ vướng chân

Lão ngôi nhà chờ Một ngày ! Hai ngày ! Lại ba ngày !

Ngày bốn ngày năm tuyệt vẫn  không thấy con về. Lão thấy lo lắng,  bồn chồn không chịu được bèn xách túi tới khách sạn Thiên Liên tìm con.

Lão cầm cái nón rách lơ ngơ tò te trong cả cái tiền sảnh to đùng ngã ngửa. Không khí bị ướp lạnh như trong nhà xác, lặng ngắt như tờ chả khác nào bệnh viện. Mấy chú lính tốt đen quần là ly sắc như lưỡi dao cạo mặt sắt như đâm lê. Lão cố mon men hỏi thăm Mô nhưng anh ta lắc đầu quầy quậy miệng không ngớt NO NO

Một chiếc xe khách to đại tướng (vật vã) xoạch đỗ, một đoàn người ai cũng to lớn phương phi trông như lính Lê Dương bước vào xì xà, xì xồ lão chả hiểu cái chết tiệt gì sất cả. Chả hiểu mua bán gì mà cả đoàn người đứng xếp hàng trước quầy lễ tân như thời tem phiếu mới lạ chứ. Lão liều mình sấn xổ lao vào thì một chú lính tốt đen lao đến kéo sềnh sệch lão ra ngoài cửa rồi mới tổng xỉ vả vào mặt lão rằng:

– Lão già cha căng chú kiết này đã bảo là không có ai tên là như thế ở đây cả mà lại. Lão muốn hỏi gì thì xếp hàng vào chờ ở quầy lễ tân, rồi ghi yêu cầu vào phom (Form) giấy rõ chưa. Tôi để lão lớ zớ vào, Ma na giơ(Manager) ra nó đuổi việc tôi là bỏ mẹ đấy.

“à phải rồi cũng phải đút cho mấy anh lính canh này như ngày xưa muôn vào cửa quan thì phải lót tay lính lệ chứ – Lão tự nhủ, rồi lưỡng lự rút tờ 5.000đ dúi vào tay anh tốt đen. Anh ta cả cười:

Thôi ông cửa ra ngoài kia đi tý nữa bớt khách tôi cho vào mà hỏi.

Lão đành quay ra ngồi thu lu đầu cửa khách sạn bên cạnh điểm chờ xe chờ.

Một đám thanh niên mặt mày dữ tợn đang xúm xít ồn ào.

– Này thằng A KA dính rồi ?

– Cho chết con mẹ nó đi, ai bảo tinh tướng, cậy tiếng Anh dài cứ đú với Tây lắm vào.  

– Mày cứ láo sau lưng, nó cứu khối thằng đấy, thằng này chỉ ra tay khi đồng đội gặp nạn thôi hiểu chưa. Vụ này nó cứu thằng Dũng Chồ móc túi trên xe ca nên mới dính phải gái nhà lành, chứ bò lạc thì vô tư, con này nó chăn cả tháng trời đấy.

Một thằng mặt mày dữ tợn vai khoác ba lô du lịch vừa trên xe khách nhảy xuống hấp tấp sán vào hỏi : 

– Tình hình thế nào rồi chúng mày  ?

– Móm móm nặng rồi, chuyên này đi bằng đít rồi con ạ, tha hồ ngồi bóc lịch vạn niên

– Có cửa nào gồng cho nó ra không tao vừa lĩnh “đạn dược” thoải mái

– Quên sầu đau đi em ạ, vụ này dính đến ngoại quốc bỏ qua quận lên thành phố rồi, có mà giời cứu! 

– Hôm qua còn đang ở công an phường cơ mà..

– Giải đi rồi, báo An Ninh đã đưa tin thì coi như đứt phừn phựt, chưa độc thì sang đường mua một tờ     

– Chà chà căng căng nhỉ…

Bây giờ lão mới phát hiện ra gã thanh niên mới vừa nhập bọn chính là gã gian manh móc túi trên xe dạo nào. Lão rùng mình hấp tấp chạy qua bên đường mua tờ An Ninh Thủ Đô, mục tin mới đập ngay vào mắt lão: “Công an phường X vừa phối hợp cùng tổ dân phòng bắt quả tang một vụ mua dâm xảy tại khách sạn Thiên Liên. Nguyễn Văn An (hay còn gọi là Ang Ka, AK Mô) đã dùng thủ đoạn thuốc mê cho vào nước uống để lừa gạt cô Hà Phi Lý bán trinh cho một kẻ mua dâm là một khách Đài Loan với giá 3.000 USD….”