Đôi điều nhân No-en

ĐÔI ĐIỀU NHÂN NOEN
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Ông bà nội tôi công đức xây nên chùa Ba Đồn ở phía Nam Giao, Huế. Tôi đã từng tâm sự và viết về việc này. Sở dĩ gọi Ba Đồn, là vì chùa xây ngay trên khu đất có 3 ngôi mộ lớn chôn hàng vài trăm ngườ ngày kinh đô Huế thất thủ.
Tôi sinh ra lớn lên, sống và làm việc luôn ở Hà Nội. Ăn, Hà Nội. Làm, Hà Nội. Yêu, Hà Nội. Lấy chồng, sinh con, Hà Nội. Không nói được giọng Huế. Không thể gọi là gái Huế. Dĩ nhiên.
Khi có ý thức rõ rệt về quê cha đất tổ, tôi tự nhận thức mình được sinh ra trong mảnh đất ngôi nhà Phật. Dù cuộc sống đi theo hướng nào, tôi vẫn tự nhủ, mình là con của Ngôi Nhà Phật, được Phật Bà Quan Âm độ. Dù nhận thức về Phật chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng Đức Phật là hình ảnh linh thiêng mà tôi luôn suy ngẫm học theo những lời dạy của Bổn Ngài.

Thật kỳ lạ, ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi luôn nghe thấy mọi người bảo: con bé này có đôi mắt giống Đức Mẹ. Tôi luôn được bạn bè tặng chiếc thánh giá để đeo, hoặc ai đó tặng cho tấm ảnh Chúa Giê su, Đức Mẹ Maria. Đó là những kỉ vật luôn lấp lánh suốt tuổi thơ tôi.
Nhớ thời học sư phạm. Có lần trong một cuộc chuyện ở nhóm giáo sinh, tôi nói rất thích tấm bưu thiếp có Đức Mẹ hiện trong hang đá nhũ lấp lánh. Vậy mà mấy hôm sau, anh Ngữ (đi bộ đội về mới vào học), một người anh luôn âm thầm chăm sóc tôi, vì tôi xa nhà, không hiểu cách nào đó đã kiếm được tấm bưu thiếp quá hiếm thời bấy giờ để tặng tôi. Sau này ra trường tôi mãi mãi không gặp lại được người anh bên công giáo đó. Vì cuộc sống xa cách. Khi nghe tin anh bị ung thư, rồi mất, tôi cũng không về thăm viếng được. Nhưng tôi mãi nhớ đến anh và tấm bưu thiếp đó.

Nhiều năm trôi qua, rồi thì chị em tôi cũng biết mẹ tôi là con của Chúa. Thủa nhỏ ông ngoại đã xin tên Thánh cho mẹ. (Nhà thờ Domaine De Marie ở ngay đường Ngô Quyền, Đà Lạt chăng? – Ảnh đại diện tôi chụp tại nhà thờ này). Mẹ trốn nhà lên chiến khu theo cách mạng, đành giấu thân phận. Cuối đời cõi dương, mẹ tôi nằm liệt giường 2 tháng thì mất. Khi mẹ sắp đi, tôi được Đạo Tràng nhà Phật sang tai chỉ dẫn, ngồi bên mẹ không rời suốt tuần, tụng kinh đưa mẹ đi được vào giờ tốt. Cách đó 2 ngày, mẹ tôi dấu hiệu hấp hối. Cả nhà khóc lặng. Riêng tôi ngồi bên mẹ, thản nhiên: hai ngày nữa mẹ mới đi. Hai ngày sau, mẹ tôi đi trong nhẹ nhàng, sau chuỗi ngày tụng niệm Phật của chị em tôi. Tuy nhiên, khi gọi báo tin cho Trưởng Đạo Tràng, thì thầy ngạc nhiên: Lẽ ra bà nhà chị phải đi hôm qua, đi hôm nay cũng tốt nhưng…. Tôi bỗng nhớ ra: Mẹ con ngày nhỏ có tên Thánh. Thầy bảo: Vậy đúng rồi. Lấy chồng theo Nhà Phật. Nhưng là con của Chúa. Nên có sự thay đổi theo tiên cảnh.

Dì tôi cũng đẹp không kém mẹ tôi. Hồi trẻ dì yêu một linh mục. Nghĩa là hai người yêu nhau, rồi người yêu dì đi theo Nước Chúa. Cả cuộc đời dì sống với Nhà Phật. Nhưng dì chịu ảnh hưởng tư tưởng Thiên Chúa, không tin hai chữ: Hết Duyên. Dì đẹp lại giỏi, sau này dì là kế toán trưởng Sở Tư pháp Đà Lạt, nhiều người theo đuổi. Mãi dì mới lấy chồng. Dì chọn được người chồng lành hiền chăm chỉ, rất quan tâm chăm lo cho nhà vợ. Mà chục năm.nay, dì tôi thành hộ lí cho chồng. Cậu tôi bị tai biến, ngồi xe lăn đã chục năm. Tôi về Đà Lạt thăm, dì vẫn cười xinh quá. Nhà sạch bong, người ốm chục năm không có mùi hôi trong nhà. Dì bảo: Làm.gì có chuyện Hết Duyên.

Bức ảnh này tôi chụp ở nghĩa địa, sát mộ cậu tôi ở Ban Mê. Cậu là con thứ ba, em trai thứ hai của mẹ tôi. Thời thanh niên, cậu đẹp lãng tử, hút hồn bao cô gái Đà Lạt. Nhưng cậu yêu mợ tôi, một người bên Công giáo. Mợ hơn cậu 4 tuổi. Lấy nhau, cậu vào lính cộng hòa, gây dụng cơ ngơi ở Cam Ranh. Vậy mà khi giải phóng, sợ bên cách mạng, không tin chị mình có thể có mặt trong đoàn người trở về, bèn ôm vợ con chạy tuốt vào rẫy xa, bỏ hết của nả nhà cửa lại. Cậu theo giáo lý người công giáo của mợ, cả đời làm người tốt đến vô cùng. Mợ tôi bảo: Không Hết Duyên.
Nhiều năm trước, tôi có viết truyện Sương mù trên thành phố. Vị linh mục ở nhà thờ Phùng Khoang đọc và thích truyện này, có nhờ một tác giả trẻ tìm tôi để tặng quyển kinh cả Tân Ước và Cựu Ước dày cộp. Cho đến giờ tôi vẫn ân hận vì khi ấy không tìm đến linh mục để cảm ơn.
Đời sống trải nghiệm của tôi qua bao thăng trầm, vẫn luôn có Đức Phật và cả Đức Chúa chở che, đốn ngộ.

Bạn tôi người công giáo, cũng nói với tôi: Không có chuyện Hết Duyên. Bên Công giáo không bỏ nhau nếu một trong hai người có lỗi hay không phù hợp việc gì đó. Mà họ sẽ giúp nhau sửa lỗi, cùng nhau khắc phục những việc chưa thành.
Tôi nói với bạn tôi: Tôi được sinh ra trên mặt đất này, như được sinh ra trong Ngôi Nhà Phật. Tôi tâm nguyện là con của Phật. Và khi ngước ra bầu trời, tâm hồn tôi được vun đắp, trái tim tôi biết thế nào là Tình Yêu.
Và tôi Yêu Ngài, Đức Chúa Hằng Vĩ Đại ở trên cao.

Tôi cũng không tin hai chữ Hết Duyên.
Nhưng tôi tin, rằng con người tự cắt đứt hạnh phúc của mình, hiểu sai tư tưởng Đức Phật. Chỉ vì vô minh mà thôi.

 

  • 18.12.2019