Fan Anh Tuấn

Đoản khúc số 153

Chiều tàn tạ cuối ngày, tôi trở về lặng lẽ, thấy xác chú cá vàng
nằm khô trên đất
Điều gì đã thôi thúc con cá duy nhất của tôi nhảy ra khỏi
bể nước?
Sự dũng cảm, sự dấn thân, cơn cuồng giận tự sát, hay chỉ
giản đơn rằng vì nước đã quá bẩn không còn có thể chịu đựng?
Tôi đau khổ cuối ngày
Vì những con cá chết?
Hay là vì không hiểu được lí do tại sao con cá chấp nhận
chết trong lặng im
Cá không nói, (hay tôi không hiểu)?

Chúng ta ngây thơ và cả tin rằng những bể nước bé nhỏ với
đôi ba ngọn bèo là đại dương
Chúng ta chấp nhận sống và an lòng trong những cuộc đời
hữu hạn
Những khoản lương đủ xây non bộ, đủ mua vài con cá vàng
và mua sự bình an
Nhưng con cá mơ những con sóng xa khơi, nó thấy đồng loại
mình đang bơi ngoài sông rộng
Những con cá tự do bơi, tự do đẻ trứng, tự do kiếm mồi, tự do
sống và chết
Những con cá không an lòng dưới hòn non bộ

Trong bóng tối ngập tràn, tôi ngồi chôn con cá dưới đáy đất lạnh
Nó đã sống cùng tôi qua nhiều năm
Nó thông minh và tinh anh hơn tôi nhiều vì chẳng bao giờ
chịu cất lời
Con cá không hờn ghen, không thất vọng, không sống với
bất kì ai trong bể nước
Đến cuối đời, nó ra đi cũng không làm ai đau
Nên tôi đã khóc một mình
Tôi đang vùi lấp chôn đi điều mà mình ao ước khi sống trên cõi đời
Điều mình cuối cùng không làm được

Tôi đi bộ một mình lên tận núi Bân
Soi vào đáy nước sâu, tôi chỉ thấy khuôn mặt mình ở đó
Lặng lẽ như những tượng đài và chìm khuất như con cá vàng
Phận người rồi cũng sẽ trôi qua
Mấy ai hiểu được mình hay cảm thông với cái chết mà
chính mình lựa chọn

Trong đêm
Con cá vàng của tôi mục rữa dưới đất sâu
Trên đồi cao kia, mưa vẫn không ngừng rơi
Như thể mưa mới hiểu và nhận về mình tất cả.

 

Đoản khúc số 156

Tôi thức dậy sớm đi bộ dưới tán rừng xanh
Những con chim vẫn ngủ say, những con vạc đêm có lẽ vẫn chưa về
và mặt trời chưa thắp lửa
Tôi chợt nghĩ về em
Giờ này, nơi xa xôi kia
Liệu có lúc nào trên cuộc đời bận rộn này em còn nhớ đến tôi
Nước dưới dòng sông kia liệu có còn thao thiết chảy
Tất cả đã qua rồi
Như vệt son đã trượt đi khỏi môi, cái vỏ trứng đã vỡ tách ra, hoặc
là lời chia tay em đã nói

Trời cao nguyên đã chuyển sang áp thấp nhiệt đới
Mây trĩu trên cao nhưng chưa nỡ lòng phủ xuống
Như chúng ta đã có với nhau vô số nỗi buồn
Nhưng chưa một lần ta cùng khóc bên nhau, vì nhau và cho nhau
nước mắt
Ai cũng chỉ thích khóc cho nỗi buồn ích kỉ của riêng mình
Lấy nước mắt làm mũi dao hành hạ người thương

Tôi đã đi đến cuối con đường
Phía sau kia là đường của voi, của trâu rừng và những đàn tê giác
Những giống loài mạnh mẽ tự mở đường
Những loài không hoài niệm về những gì đã đi qua, đã giẫm lên và
đã đớn đau đâm gai vào chân gót
Chúng ta yếu đuối, nhỏ bé và sợ hãi
Chúng ta thường chỉ đi theo những con đường người ta mở sẵn
để tin đó thiên đường
Không có ai cả để nghe chúng ta nói
Hay là ta cất tiếng quá yếu ớt giữa cuộc đời này
Em không nói gì và đường xưa đã khép mi

Tôi lặng lẽ quay về phòng
Sương mù trên tay là điều cuối cùng thật nhất
Liệu trong những tháng ngày tất bật
Sẽ đôi lần
Ta dành cho nhau vài phút
Để mặc niệm cho một tình yêu.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài