Sau khi đưa vội nắm cơm cho bàn tay run run trên xe trâu chở xác, Hạnh quay vào nhà, Xoa hét ầm lên: – Ối giờ ơi chị, cậu tôi đâu rồi? – Họ chở đi rồi. – Đi đâu? – Đi chôn, tôi chỉ kịp đưa cho nắm cơm. – Còn sống mà. Vội vàng Xoa đẩy cửa lảo đảo chạy đi. Hạnh cũng đuổi theo. Trời tối như mực, ếch nhái kêu ồm ộp. Cái hố chôn, xác người chồng chất lên nhau, có người chết, có người còn ngắc ngoải rên hừ hừ giẫy đạp. May mắn, Tráng nằm trên cùng. Sau khi ăn hết nắm cơm của Hạnh đuổi theo, đưa vội, Tráng có sức hơn một chút vùng dậy leo lên bờ. Xoa vừa chạy vừa gọi ầm lên: “Cậu ơi, cậu đâu rồi…”. Đứng bên những xác chết, mùi hôi thối bốc lên sặc sụa, từng đàn chuột thi nhau xâu xé, Xoa rùng mình. Hạnh từ xa nói vọng vào: – Phía ngoài kia có tiếng người. – Đâu chị ơi? – Ra đây. Hai người lần theo tiếng rên rỉ: “Cứu tôi với.”. Xoa nhận ra tiếng của Tráng, vội vàng bế thốc lên, chạy một mạch. Hai người đi theo lối tắt về nhà tránh lính lệ và trương tuần bắt gặp… Đường phố vắng tanh. Nhà nhà đóng cửa kín mít. Trong Phủ đường, rầm rập ngựa xe, các quan tham chạy ngược, chạy xuôi. Bãi tha ma, người chết ngổn ngang, không một nén hương đưa hồn về âm phủ.

Đây là kênh youtube chính thức của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, xin mời đăng ký kênh tại đây: Cầm Kỳ Official https://www.youtube.com/c/CầmKỳOffici… để ủng hộ trang và nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Trên một số nền tảng số khác như: Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial Website: https://tonvinhvanhoadoc.net #Võ Thị Xuân Hà #Cầm Kỳ #Nàng Thê Email: [email protected] Zalo & hotline: 0393 996 018