Trích Phần 12

Quan tri huyện Chánh nhất phẩm Nguyễn Quan Trường ốm. Huyện đường vắng ngắt. Người về đầu tiên là bà Tuyết Hồng, sáng sớm nay ông Thừa phái Trần Hâm lên báo tin quan ốm nặng, khó đường qua khỏi. Lập tức bà Tuyết Hồng lên xe về luôn. Bà về sớm có nhiều lẽ. Phải chặn họng tất cả quân bay ở Phủ đường, không được hé răng về chuyện xẩy ra ở dinh thự đêm qua. Cấm tụ tập xì xèo, bàn tán về cái chết của ông già câm gác cổng. Phải đón đầu con mụ Cả ở quê lên tranh phần chia chác, thừa kế. Bắt bọn thông lại, thư lại, ký lục, biên lại văn tự ruộng đất còn đang nằm rải rác ở các tổng, các xã, quy về một mối mang tên Tuyết Hồng. Tâu trình với quan đề đốc bổ nhiệm quan huyện thừa Bùi Kiệm lên thay Nguyễn Quan Trường làm tri huyện. Còn Quan Tổng đốc thì là chỗ thân quen, bao che cho nhau hỏng việc. Đến là rắc rối, không lường trước tính sau là mất hết. Trước khi đi, Tuyết Hồng đã gọi quan Thừa Phái Trần Hâm vào phòng to nhỏ…

Trần Hâm vốn dĩ lên được cái chức thừa phái, là mang ơn Tuyết Hồng suốt đời. Hồi còn làm chánh tổng một vùng xa tít, khỉ ho cò gáy, trên là rừng, dưới là biển, dân thưa thớt nghèo đói, quanh năm chẳng có ma nào bước chân đến. Nhưng vùng này được cái nhiều sản vật. Trên rừng hổ báo, gấu đen, tê giác, voi, ngựa vằn, nhiều vô kể. Dưới biển nhiều núi đá nên sâu hoắn, cá to con nào cũng ngon. Vợ Trần Hâm lại ở trong này, mỗi lần về ôm vợ khó khăn quá, dù đi ngựa cũng phải mất hai ngày đường. Thèm, muốn một chân trong huyện đường, để được gần vợ, Trần Hâm mang đặt mỗi phòng của dinh thự Tuyết Hồng một cặp ngà voi. Lột da nguyên mấy con hổ, rồi nhồi bông đặt giữa phòng khách trông ghê người. Thôi thì, của ngon vật lạ đều mang về cống cho bà tri huyện. Lệnh ông không bằng cồng bà, Quan tri huyện Nguyễn Quan Trường ký xoẹt, một phát bổ nhiệm Trần Hâm về nhậm chức Thừa phái. Chả biết có làm được gì, với chức tước của mình, nhưng Tuyết Hồng thêm được bè phái, sai gì được nấy.     

  Tuyết Hồng dặn:

– Các văn tự này, phải đưa Quan Trường ký trước khi mụ vợ già ở quê lên.

Trần Hâm ngần ngừ:

– Nhưng ông chưa chết.

Tuyết Hồng vừa kéo quai đeo vú kiểu tây, nâng cho đôi vú mướp cao lên. rồi dằn từng tiếng:

– Chết còn ký gì. Sắp chết là phải ký nghe chửa. Ông cứ làm đi, Quan Trường chết, chân Tri huyện thuộc về Bùi Kiệm, còn ông sẽ tăng chức lên huyện thừa thay Bùi kiệm được chửa?

Từ lúc đó, Thừa phái Trần Hâm khư khư cái cặp có các giấy tờ ấy bên người.

Ngoài cổng chiếc xe tay có mui vải đỏ, tua rua vàng của bà Cả Trường ở quê đã lên. Bước xuống xe, bà Cả thoăn thoắt leo từng bậc lên huyện đường, theo sau là cậu Bằng con nuôi, xúng xính trong bộ comlê mầu cứt ngựa. Không chào hỏi ai, hai người tiến thắng vào buồng Quan tri huyện đang nằm rên. Hai cô người hầu, đứng ngay như phỗng, ở đầu giường cúi chào. Bà Cả hất hàm ra lệnh:

– Vén màn lên.   

Quan tri huyện Chánh nhất phẩm Nguyễn Quan Trường nằm co ro, thò cái đầu tái nhợt ra khỏi chăn gấm sặc sỡ, râu ria tua tủa, môi khô nứt nẻ, phều phào:

– Mẹ Cả đấy à?

Bà Cả khóc lạc cả giọng:

– Ông làm sao, mà nên nông nỗi này, hở ông ơi?

– Ốm… Ốm…Ố…

Bà Cả tỏ vẻ chăm sóc, sờ đầu Quan Trường, thực ra bà nâng đầu quan dậy luồn tay xuống dưới gối xem có vàng, bạc, di chúc gì để ở đó không. Chẳng có ma gì. Bà quay sang quát hai con hầu: “Sao để quan lạnh thế này, quần áo đâu mặc thêm vào” Nhanh như cắt, bà mở tung hai cánh tủ, lục lọi, chả thấy gì ngoài mấy bộ quần áo gấm, áo the và thẻ bài Quan tri huyện. Bà lẩm bẩm: “Ai cần gì thứ chết tiệt này. Con mụ Tuyết Hồng đã nẫng tay trên hết rồi”…

Suốt đêm qua Bà và cậu Bằng, hai mẹ con ngồi tính toán. Số ruộng đất của Quan Trường chia năm sẽ bẩy, mỗi nơi một tý, mỗi người một mảnh không biết đâu mà lần. Lâu nay chỉ nghe kể khoảng gần ba trăm mẫu ruộng mầu mỡ, đấy là chưa kể đất đồi, đất bãi chó ăn đá, gà ăn sỏi ở mãi tận đâu đâu. Thôi những chỗ đó chẳng thèm. Kể cả con mụ Tuyết Hồng dân làng Tõm, nó biết gì cày cấy, mà cần ruộng đất, chỉ cái gì ăn được trước mắt là vơ. Suốt ngày váy đầm, nịt vú, phấn son lòe loẹt. Mình là gái chân quê lo ăn, lo làm. “chồng như cái giỏ, vợ như cái hom”. Phải đứng lên lo toan cho chồng mới là lẽ đời. Nghĩ vậy, bà quay sang bảo cậu con nuôi Bằng:

– Con phải soát hết, dù ruộng đất ở đâu, của ai cũng phải quy về một mối.

Bằng ngậm bút suy nghĩ rồi nói:

– Mang tên ai hở me?

Bà Cả nghĩ nhanh trong đầu, chúng nó chưa cưới xin, sang tên cho nó rồi nó không lấy, hóa ra mình mất trắng à. Sang tên cho Y Vân và Y Mai hai đứa con gái đi lấy chồng nó mang đi mất à? Dại gì, để xem đã:

– Còn ai nữa, Tao còn sống, tên tao, bao giờ tao chết thì của chúng mày tất chứ còn ai.

Bằng cũng loại láu cá, thế ra cốc mò cò xơi, lâu nay cặm cụi, chả xơ múi gì bèn nghĩ ra kế:

– Mẹ à, mười hai mẫu bên đồng Bái Môn mà bố con đang nhận rẽ, sang tên cho con luôn nhé?

– Không được – Ngần ngừ suy nghĩ rồi bà gật gù – Thôi được, đằng nào cũng thế, lọt sàng xuống nia. Nhưng khi chia thừa kế thì phải trừ đi nghe chửa.

– Ứ cần, đây có phải của con đâu?

– Bố anh – Bà ấn tay, dúi đầu âu yếm – phải đóng hết số tô cũ đi đã.

Cho đến gà gáy sáng thì tất cả giấy tờ đã hoàn tất, Tuy chữ nghĩa chẳng biết gì, nhưng cứ sắp xếp vào cho có vẻ để Quan tri huyện Nguyễn Quan Trường ký. Hai mẹ con vội vã lên xe chạy một mạch về huyện đường, tưởng sớm hóa ra mụ Tuyết Hồng đã đón lõng…

Thấy bà Cả vào mọi người cũng ùa theo, Tuyết Hồng vênh mặt kéo ghế ngồi, Huyện thừa Bùi Kiệm, Thừa phái Trần Hâm…đứng vây quanh

Huyện thừa Bùi Kiệm chắp tay trước bụng bẩm báo:

– Bẩm các bà, mấy ngày nay các Đốc tơ người Pháp, người ta đã về khám rất kỹ, nhưng không tìm ra được bệnh gì, đủ các loại thuốc rồi đấy ạ.

Tuyết Hồng bĩu môi:

– Đến nước này, phải đưa lên nhà thương Phủ Doãn thôi.

– Ăn uống thế nào, có được hai lưng cơm không?.  Bà Cả ra vẻ quan tâm hỏi.

Huyện thừa Bùi Kiệm mấy hôm nay tạm quyền điều hành công việc của huyện đường đon đả:

– Chỉ húp được bát cháo yến và nước sâm thôi ạ.

Bà Cả quay ngoắt lại hùng hổ:

– Ăn uống thế sao mà sống được. Thôi về quê tôi chăm bón cho ông.

Tuyết Hồng cũng đứng dậy vỗ đít phành phạch.

– Này quan tri huyện không phải của bà, mà cả huyện, cả phủ này. Ốm, chết Huyện đường phải lo chứ.

Bà Cả vặn lại:

– Bao nhiêu ngày ở gần đây, không lo. không chăm đi, sao bây giờ mới vác mặt đến?

Lợi dụng hai bà đang xỉa xói, tranh cãi, thừa phái Trần Hâm xì cái cặp ra trước mặt quan tri huyện:

– Bẩm quan ký cho ạ?

Cậu ấm Bằng cũng nhanh chóng đẩy tập giấy vào trước mặt quan tri huyện:

– Ba ơi, ba ký cho con với, con sắp cưới vợ rồi ba ạ:

Tuyết Hồng cầm cổ áo Bằng kéo ra:

– Không đến lượt mày đâu nhé, hạng đội sổ.

Bà Cả không kém phần đanh đá:

– Dây máu ăn phần hả, gái làng Tõm mà cũng đòi ngóc đầu lên – Bà nằm đè lên Quan Trường la hét – Ối giờ ơi ông ơi! đã thấy nhục chưa? Bao nhiêu gái đẹp người mê không lấy, lại đi vơ cái của nợ này vào thân. Vợ quan là đồ gắp cứt!

Tuyết Hồng nhục lắm, nghĩ đến chuyện đêm hôm trước bây giờ mà loang ra thì càng nhục hơn, đành cắm đầu im lặng.   

Quan tri huyện tung chăn, ngồi phắt dậy quát:

– Các người làm gì thế này, ta đã chết đâu mà bâu vào tranh giành, di chúc với thừa kế. Bùi Kiệm đâu, mời thầy lang Tế về đây cho ta, ông làm phận sự của mình đi. Cút, cút hết…

Bùi Kiệm xua tay đẩy mọi người ra ngoài, buông màn, kép cửa lại.

Bên ngoài phòng lớn lại một cuộc cãi cọ, phe phái ầm ỹ. Bà Cả nói với cậu ấm Bằng:

– Chưa chết đâu mà cần, về.

Hai mẹ con trèo lên xe, kéo mui đỏ có tua rua vàng xuống, nhẩy chồm chồm ra cổng

Bùi Kiệm băn khoan nói:

– Thuốc Tây nhiều rồi không khỏi, bây giờ quan muốn chuyển sang thuốc bắc, thầy lang Tế đã nhiều lần bắt mạch, liệu có ăn thua gì không?

Mẹ con bà Cả đi rồi, Tuyết Hồng thở phào, ghé tai Bùi Kiệm nói nhỏ rồi đứng lên tuyên bố:

– Để ta đi.

Không ai biết, Tuyết Hồng đến nhà Thầy Lang Tế lúc này, một công hai việc…

Đây là kênh youtube chính thức của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, xin mời đăng ký kênh tại đây: Cầm Kỳ Official

https://www.youtube.com/c/CầmKỳOfficial2022

để ủng hộ trang và nhận được thông báo mỗi khi có video mới.

Trên một số nền tảng số khác như:

Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial

Website: https://tonvinhvanhoadoc.net

#Võ Thị Xuân Hà

#Cầm Kỳ

#Nàng Thê

Email: [email protected]

Zalo & hotline: 0393 996 018