Có những buổi chiều – Chùm thơ của Nguyễn Chí Ngoan

Nguyễn Chí Ngoan

Có những buổi chiều

Có những buổi chiều ngồi duỗi dài với mớ kí ức xanh nguyên
Đám trẻ mục đồng khắc lên lứa ngày nặng nhọc
Xô lệch giấc mơ những dấu chân trâu đóng lên cánh đồng quê lầy lội
Mùa ngậm tăm sặc sụa
Nằm đau

Bông sậy chín găm lên ngách ngày độ lượng
Từng ngọn gió chướng giục đòi trương nở
Mẹ ngồi bên bậu cửa nghe tháng năm rơi trên đường ray hổ phách
Lam lũ câu hò đầy vơi sông nước
Ngậm tin trông những đứa con xa quê giữa cạn cùng ngưng lặng
Tóc trắng mẹ bay vào chiều nhưng nhức
Đêm phương Nam
Ba chống xuồng trên cánh đồng nước nổi
Sóng vỗ vào xuồng chớp loé những ngọn lân tinh
Nỗi buồn phát sáng
Ba neo xuồng rót rượu mời trăng
Gió giang hồ quanh quất buồn thương
Con cá quẫy nước xổ tung miền nhớ
Loang lổ bóng trăng
Một cuộc chờ chưa kịp buông neo

Ngày trở về
Nghe nỗi nhớ trên dòng thời gian mọc nhánh
Kí gởi nụ cười vào bạt ngàn châu thổ
Phía cuối chân trời
Một giọt nắng vừa xanh.

 

 

Miền nhớ

Dấu ngày còn khắc bên hiên
Mím môi thấy chật
Niềm riêng vơi đầy

Bờ rào vin ngọn heo may
Sầu đâu rụng trắng lắt lay lối về
Nắng chiều rớt lại ven đê
Ngõ xưa vẳng tiếng dù kê(1) nhót lòng

Phèn chua chan chát cánh đồng
Lúa xanh ngậm sữa uốn cong vụ mùa
Với tay bắt hụt ngày xưa
Cánh chuồn mất hút cơn mưa rối bời

Hải hồ ru thoáng rong chơi
Nghe hoài nghĩ đã xa xôi những lần
Như từng chia tách nhọc nhằn
Chạm vào sóng nhớ với ngần ngật đêm

Không dưng bước chậm qua thềm
Hình dung khâu vá buộc thêm nỗi buồn
À ơi… sông chảy về nguồn
Ngấn phù sa đỏ vẽ muôn dáng hình

Đã đâu minh triết lặng thinh
Rưng rưng giữa cuộc bình minh dắt đời
Mầm xanh lớn! Mầm xanh bơi
Ta về như trẻ khóc cười dửng dưng

Xo vai năm tháng nhát gừng
Ta về như thể chưa từng bỏ quê…

_____
1. Kịch hát truyền thống của người Khmer

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài