TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Sinh năm: 1990. Quê quán: Hoài Ân, Bình Định.

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định

Đại biểu tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX – 2016

Có thơ đăng ở Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Sông Hương…

Đã in: Ngồi gỡ tơ trời (tập thơ, NXB Hội Nhà văn 2018)

Tonvinhvanhoadoc.vn xin giới thiệu chùm thơ rút trong tập Ngồi gỡ tơ trời của Trương Công Tưởng

 

 

THUNG LŨNG

 

Thung lũng lúc nào cũng gió
Có người xuôi dốc mù khơi
Bạn đi trong cơn mưa đổ
Trong tôi nỗi nhớ tơi bời

Thung lũng lúc nào cũng bụi
Tháng ba xoan tím ngập trời
Vòng tay ôm từng ký ức
Năm năm tháng tháng đầy vơi

Áo dài ngày xưa ra phố
Bây giờ lấm bụi thị thành
Vẫn còn thương sao nếp cũ
Nhìn nhau đôi mắt long lanh

Chúng mình bây giờ đã lớn
Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ cùng nhau ngồi lại
Rưng rưng biết mấy cho vừa

Thung lũng lúc nào cũng nắng
Thung lũng lúc nào cũng mưa
Dốc cũ hoa vàng ngày ấy
Mà người năm trước về chưa?

Thung lũng lúc nào cũng nhớ
Thung lũng lúc nào cũng thương
Nếu về hỏi vòm mây trắng
Phải mây ngày cũ bên đường?

Thung lũng lúc nào cũng thế
Ai rồi cũng sẽ lớn lên
Về thôi ngày xưa đang gọi
Nằm trên khúc hát bồng bềnh

 

         

GIẤC MƠ CỦA THỜI THIẾU NỮ

Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một nỗi đau
Đàn bà nằm nghiêng trăn trở
Thương cho giường chiếu bạc nhàu

Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một giấc mơ
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Xa xôi đến tận bây giờ

Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một khát khao
Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi
Nỗi đau cứ chực tuôn trào

Chị tìm gì trong tiếng hát
Chị tìm gì trong lời ru
Cỏ dại mọc tràn mặt đất
Tim người vẫn cứ âm u

Nửa đêm bàng hoàng thức giấc
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Bây giờ vẫn cứ nằm đau

 

 

MỞ RA TƯỞNG TƯỢNG

 

mở ra sau cánh cửa thung lũng mù sương
buổi sáng tôi bay giữa mây
bồng bềnh ký ức trắng
ướt lạnh tuổi thơ khát cháy

cánh đồng nào cha đuổi mẹ chạy hụt hơi
phía sau là bà tôi ôm cây chổi
cây chổi có phép thuật
rượt tôi chạy giữa trưa đường làng đứng bóng
tôi ôm gốc me khóc suốt bốn mùa

cách nhà tôi là nhà một nhà thơ
tôi chưa gặp ông bao giờ
không biết ngày tôi lớn lên thung lũng có buồn như ngày ông từng sống
con nhỏ ngõ và những gốc me cùng tôi lớn
thèm thuồng những viên kẹo ánh vàng trong ngôi nhà người đàn bà

không chồng  nuôi mộng cô đơn

mở ra sau cánh cửa
những ngày có mặt trời
dòng sông không thể cuốn trôi muộn phiền lòng mẹ
những người đàn bà ở làng ra sông giặt áo
mùa thu trôi xa xăm

những trai tráng xuôi dốc tìm hoa
giấc mơ đổi đời mang gương mặt lấm lem thời bắt ốc
ngô nghê rồi thảng thốt
ai lớn lên rồi lòng chẳng thể bình yên

những cô gái xuôi dốc tìm trăng
chúm cau non rung rinh phố
nhắm mắt rồi mở ra toàn những điều lo sợ
sau cánh cửa là thung lũng khát cháy
những giấc mơ bỏng rát tim người

 

 

TÔI VỀ NGỒI KHÓC TRÊN VAI CỦA MÌNH

Đôi khi mệt quá đường dài
Tôi về ngồi khóc trên vai của mình
Đôi khi lòng muốn lặng thinh
Con tim đã nhuốm chút tình rêu phong
Đôi khi cay đắng trong lòng
Muốn mang tất cả ra hong gió trời
Đôi lần bàn chân chơi vơi
Bước nghe lòng đất nói lời sơ khai
Đôi khi mệt quá đường dài
Tôi về ngồi khóc trên vai của mình