CALL ME BY YOUR NAME – HÃY GỌI TÊN NHAU KHI CÒN CÓ THỂ

Bùi Thanh Thùy

“Call me by your name” (Gọi em bằng tên anh) là cuốn sách về tình yêu đồng giới nổi tiếng của nhà văn Mỹ André Acimen, xuất bản năm 2007. Đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của dòng văn học LGBT, nhận được nhiều lời khen tích cực và đã được chuyển thể thành phim năm 2017.

“Gọi em bằng tên anh” là câu chuyện tình yêu bất ngờ và say đắm giữa hai chàng thanh niên Elio và Oliver. Lấy bối cảnh mùa hè nước Ý những năm 1980, trong ngôi biệt thự cổ kính bên bờ Địa Trung Hải. Mùa hè năm ấy, cả gia đình Elio đón tiếp một vị khách đặc biệt: Một giảng viên người Mỹ, về Ý để nghỉ hè và viết nốt cuốn sách còn dang dở. Vượt qua mọi định kiến xã hội và bao rào cản về đạo đức, tình yêu đã nảy nở giữa hai chàng trai trẻ. Cả hai đã có một mùa hè nồng nhiệt, say đắm, không thể nào quên.

Elio, chàng thiếu niên Ý đang ở độ tuổi 17, nhạy cảm, yêu âm nhạc, thích đọc sách, đang đứng trước những tình cảm bỡ ngỡ và đầy mới mẻ với người khách hơn mình 7 tuổi. Oliver là người đàn ông Mỹ vô cùng nam tính, đẹp trai, với thân hình cao ráo và cặp mắt xanh thẳm. Người thanh niên tài năng, sành sỏi ấy nhanh chóng giành được thiện cảm của mọi người trong nhà, chinh phục tất cả các cô gái quanh vùng và đồng thời đánh cắp cả trái tim của Elio.

Câu chuyện tình yêu của họ chỉ diễn ra trong mùa hè ngắn ngủi nhưng đó lại là khoảng thời gian dữ dội và ngây ngất, ngọt ngào và đắm say nhất trong cuộc đời của cả hai chàng trai trẻ. Nó như ánh sao băng vụt qua bầu trời, dù vụt tắt nhưng vẫn để lại dư âm vừa ngọt ngào, vừa chất chồng tiếc nuối cho cả hai người đến mãi về sau.

Tác giả André Aciman

Trong “Gọi em bằng tên anh”, ta thấy một Elio vụng về như lần đầu tiên biết yêu, bối rối trước thứ tình cảm kì lạ. Bên ngoài cố tỏ ra dửng dưng, xa cách với Oliver, nhưng thẳm sâu bên trong lại thèm khát, mong muốn có Oliver đến cháy bỏng. Những trang đầu tiên của cuốn sách khiến ta phì cười vì sự ngây ngô ấy. Nhưng một phần nào đó, chúng ta lại thấy được bản thân mình trong đó, thấy được những năm tháng niên thiếu mình đã đi qua. Tuổi trẻ là thế, mãnh liệt, sục sôi, yêu đắm say, yêu bất chấp, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Không cần biết đến kết cục, không dám nghĩ đến ngày mai.

Nhưng, điều đặc biệt của cuốn sách không chỉ có vậy. Chưa cần nhắc đến tình yêu sôi nổi, nồng nhiệt giữa hai chàng trai, chỉ khung cảnh nước Ý được  kể qua những trang giấy cũng đủ khiến độc giả ngây ngất. Mùa hè nơi đây tuyệt đẹp, tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Những tòa nhà cổ kính, làn gió mát lành, những trảng cỏ xanh ngút mắt, con suối trong veo, tiếng ve kêu, vườn cây với những trái đào, mơ chín ửng. Cuộc sống thật bình yên, đủ đầy, hạnh phúc. Những bữa ăn ngoài trời dưới tán cây, những li nước mơ mát lạnh, chàng thanh niên chăm chú đọc sách bên cửa sổ… Tất cả hòa nhập thành một khung cảnh mùa hè hoài cổ, đẹp như thơ, mang đặc trưng văn hóa Ý.

Với ngôn từ đẹp và đầy ám ảnh, nên mặc dù có nhiều đoạn miêu tả cảnh tình dục đầy đam mê, trực diện, nhưng tổng hòa, cuốn sách vẫn đẹp như một bức tranh. Đó là khi hai người cùng đạp xe sóng đôi trên đường, vạt áo bay lất phất trong gió. Những đêm làm tình mê mệt, say sưa dưới bóng đêm, trong cánh cửa khép chặt. Có những khoảnh khắc khiến ta cảm động đến nhói lòng. Đó là khi Oliver thì thầm với Elio trong đêm đầu tiên bên nhau “Call me by your name, and I’ll call you by mine” (Hãy gọi tên anh bằng tên em và anh sẽ gọi tên em bằng tên anh). Đó là thời điểm thăng hoa nhất của tình yêu, khi hai con người yêu nhau muốn hòa chung làm một. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng đầy mơ hồ, biết rằng sớm muộn tất cả cũng sẽ kết thúc. Và những đắm say tuổi trẻ cũng sẽ dần tuột khỏi tay.

“Gọi em bằng tên anh” không chỉ là câu chuyện về tình yêu của hai chàng trai trẻ, mà còn là câu chuyện của riêng Elio, là hành trình mà chàng thanh niên ấy tự khám phá bản thân mình. Đó cũng là giá trị lâu bền của cuốn sách. Tình yêu không chỉ đơn giản là yêu thương nhau, mà cũng là quá trình đi sâu vào cái tôi bản thể. Để tự trả lời cho câu hỏi: Ta là ai? Ta muốn gì? Và sống như thế nào mới khiến ta hạnh phúc?

“Gọi em bằng tên anh” là câu chuyện đáng đọc, đáng cảm nhận và suy ngẫm. Nó là khúc hát chân thành và cảm động về tình yêu, một thứ tình cảm đã có từ ban sơ, và còn tồn tại mãi mãi cùng với con người. Vì vậy, những cuốn sách về tình yêu thật sự sẽ không bao giờ là lỗi thời cả. Bởi rồi tất cả cũng sẽ tan đi, chỉ có tình yêu là ở lại mãi mãi.

Hồng Nhung đăng bài