(Đọc tiểu thuyết Đông ấy hoa nở hoa lại tàn của Vân Khánh)

Tống Kim Thanh

Tình yêu cùng sự nghiệp, các mối mâu thuẫn xung quanh vấn đề này là trung tâm của tập Đông ấy hoa nở hoa lại tàn. Vân Khánh cho chúng ta hiểu, tình yêu là cảm nhận, khía cạnh được thua trong đời sống vốn còn phức tạp và trăn trở.

Cuốn sách dung lượng nhỏ nhưng chứa đựng nhiều diễn biến tâm lí, xung đột, giằng co giữa các nhân vật về tình yêu thương, sự căm hờn, ghen ghét, đố kị. Họ thuộc những con người tập đoàn Đại Hùng, kinh doanh ngành bất động sản. Điểm đặc biệt, tác phẩm ra đời không đơn giản để ca ngợi tình yêu, mà chứa rất nhiều sự kiện, logic chặt chẽ để nói lên sự căng thẳng, nhiều rủi ro chốn thương trường.

Đề tài doanh nhân, người hoạt động bất động sản rất mới lạ, gây bất ngờ cho độc giả. Chúng ta tưởng rằng những con người làm kinh doanh luôn khô khan, cứng nhắc, chỉ có quyết đoán và ra lệnh, không có nhiều đất để nhà văn viết về họ, kì thực, đằng sau vị trí, chỗ đứng, tiền tài, số cổ phiếu là khát vọng cũng rất đời, rất người về giá trị cao hơn của tình yêu, về cuộc sống. Tác giả Vân Khánh chọn lối viết chân phương, song không kém phần lãng mạn, bay bổng, đi sâu vào nhiều góc cạnh của tâm hồn, tình cảm, tâm lí nhân vật, đưa người đọc qua nhiều trạng thái cảm xúc, khi hồi hộp, khi căm giận, khi tự hào, có lúc như rơi vào ngõ cụt cùng nhân vật vì những diễn biến phức tạp của việc làm ăn, cạnh tranh, chạy đua nhau từng bước một.

Nhân vật có tính cách và đời sống nội tâm là cái cách mà Vân Khánh khiến chúng ta thú vị, không bị nhàm chán khi theo dõi câu chuyện tình yêu, kinh doanh dự án và mua bán cổ phiếu. Nổi bật ở cuốn sách là nhân vật nam chính Hải Phong, anh là con rể ông Tường, chủ tịch tập đoàn Đại Hùng. Anh và Hạnh Hoa đã có với nhau cô con gái nhỏ tên là bé Na. Bên cạnh nam chính, tác giả thành công khi xây dựng hình ảnh cô gái Ngọc Ly độc lập, cá tính, xinh đẹp. Có thể nói, Ngọc Ly là nữ chính được Vân Khánh dành nhiều tâm huyết và bút lực, tâm huyết và sự ưu ái.

Ngọc Ly có tuổi thơ gian khó. Bố cô ngoại tình, bỏ mẹ con cô. Mẹ mất đi. Ngọc Ly phải sống cùng bố và mẹ kế. Điều đấy là bất hạnh nhưng đã rèn luyện cho Ngọc Ly ý thức và tự lập. Cô đi làm sớm, không yêu ai. Là trợ lí chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc truyền thông, với cá tính cứng cỏi, lạnh lùng, nghiêm túc, Ngọc Ly luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu Ngọc Ly là cô gái tốt, hết lòng trong tình yêu, công việc thì Hạnh Hoa lại hoàn toàn trái ngược, cô ghen tuông, tiêu sài hoang phí, không biết nội trợ và vụng về. Dẫu biết như thế, song không có Hạnh Hoa, cuốn sách của Vân Khánh sẽ không còn sinh động, màu sắc và kịch tính nữa.

Chỉ bởi vì Hạnh Hoa rơi vào tay người đàn ông khác mà Hải Phong tổn thương nặng nề, không thể tha thứ cho cô. Giữa lúc ấy, Ngọc Ly xuất hiện tại Đại Hùng group, cô không muốn và không cố ý can thiệp vào mối quan hệ đang rạn vỡ của vợ chồng Hải Phong. Thế nhưng, trước tình cảm và sự cuốn hút của Hải Phong, cô đã bị chinh phục. Hải Phong là người đàn ông tài năng, điển trai, quyết đoán, một hình mẫu để biết bao chị em gái si mê. Dù không tha thứ cho vợ nhưng Hải Phong là người bố tốt. Anh yêu Ngọc Ly chân thành, bên cô, anh thật sự êm đềm, được yêu thương. Điều mà anh không tìm thấy ở Hạnh Hoa. Bởi anh và Hạnh Hoa thật khác nhau!

Vân Khánh cũng rất chú trọng xây dựng những nhân vật giàu tính cách như Lan Hương, Nguyễn Quân, Quý Trung… Lan Hương thầm yêu Hải Phong. Cô không có được anh. Quá buồn và tủi thân, Lan Hương giấu trong lòng và tìm cơ hội phục thù. Cô đổ thuốc kích dục để đạt ước vọng. Nguyễn Quân thì chuyên chơi trò giấu tay. Tung ảnh nóng của Hải Phong, Ngọc Ly. Mượn máy tính của Ngọc Ly rồi đổ cho cô lộ bí mật công ty. Quý Trung có số phận đáng buồn, bị bỏ rơi từ nhỏ, do âm mưu của ông Tường, Quý Trung muốn thâu tóm Đại Hùng, và nhân vật này đã dựa vào thế lực của mẹ mình (bà Tường).

Chúng ta nhận thấy rằng, trong tác phẩm Đông ấy hoa nở hoa lại tàn, đi liền với tuyến nhân vật chính là tuyến nhân vật phụ. Thậm chí, số lượng các nhân vật phụ còn nhiều, áp đảo hơn cả các nhân vật chính. Họ không chỉ có Lan Hương, Nguyễn Quân, Quý Trung mà thêm vào đó là ông Tường, bà Tường, bác sĩ Tâm. Trong cuộc giằng co, đấu đá, cạnh tranh giữa tình và tiền, đôi khi nhân vật chính của chúng ta rơi vào thế yếu, thậm chí đứng trên bờ vực thẳm.

Thế giới nhân vật không nhợt nhạt đã từng bước chinh phục độc giả bởi nét chân thật, lôi cuốn trong hành động và suy nghĩ, cũng như sự đa dạng về đời sống tinh thần và tâm hồn.

Cái xấu và cái tốt ở đây thật khó đánh giá. Tình yêu của Hải Phong và Ngọc Ly không sai, song “ngoại tình” vẫn là điều mà Ngọc Ly cảm thấy tội lỗi. Hạnh Hoa thật ra cũng tội nghiệp và lỗi hoàn toàn không phải chỉ phía cô. Lan Hương cũng có quyền được yêu chính đáng. Vợ ông Tường có quyền căm hờn… Nói như vậy, để thấy rằng, các nhân vật của chúng ta hoàn toàn hành động theo cảm xúc, suy nghĩ, bản năng và khát vọng của mình. Chính điều đấy, khiến nhiều khi chúng ta giận, ghét họ, không yêu quý và thấy họ thật đáng trách, song chúng ta hiểu họ, cảm thông với họ, yêu mến họ, thương họ, không nỡ giận và trách họ nữa.

Xuyên suốt tập truyện là cuộc tranh chấp quyền lực, tình ái, ai sẽ có tình yêu? ai sẽ có công ty? Để đánh giá, chúng ta hoàn toàn đồng tình, Hải Phong, Ngọc Ly là các nhân vật chính diện. Hạnh Hoa không hoàn toàn tốt nhưng không phải là cô gái tồi tệ. Ông bà Tường đều có lí do để xử xự như vậy. Cả Nguyễn Quân, Trí Trung nữa.

Cuộc tình của Hải Phong, Ngọc Ly là cuộc tình đẹp, say mê, ân ái, lâm ly và hơi buồn. Cả hai dành cho nhau trọn vẹn mùa đông buốt giá, cây hoàng lan chứng nhân cho tình yêu đôi lứa. Họ hết lòng vì nhau, sống vì nhau, hy sinh cho nhau, rời xa cũng vì quá yêu nhau.

Ngọc Ly, Hải Phong tốt bao nhiêu, Hạnh Hoa lại như con rối chuyên gây trò, khiến mọi người phiền muộn. Cô luôn ghen tuông, phá Hải Phong, không nhất quán trong suy nghĩ, hành động. Cuối tác phẩm, Hạnh Hoa khỏi bệnh, cô chủ động đưa đơn ly hôn cho Hải Phong, cô muốn sống cuộc đời khác, với con người mới hoàn toàn. Và các nhân vật còn lại, dù Quý Trung cùng bà Tường hãm hại Hải Phong thế nào, ta vẫn không giận họ được, họ có những sân hận và tỵ hiềm trong lòng. Tình yêu dường như là liều thuốc, mọi hận thù đã được hoá giải.

Không nhắc đến sườn truyện, cốt truyện của Khánh Vân sẽ là một sai lầm. Toàn bộ các tình huống quan trọng của tập truyện đều diễn ra trong mùa đông, mùa lạnh giá, có các cơn mưa, cây hoàng lan nở hoa. Một mùa đông, biết bao buồn vui, hạnh phúc và cả đau thương, giận hờn. Chi tiết mùa đông được nhắc rất nhiều lần, và cả hương hoàng lan. Điều này cho chúng ta nhận ra cảm xúc tinh tế và sự lắng đọng trong nhìn nhận của tác giả. Cốt truyện dồn nén, nhiều sự việc, sự kiện liên tục được diễn ra, cuốn sách nhỏ gọn nhưng nói với chúng ta nhiều điều về cái gọi là tình yêu, về giá trị thật sự của cuộc sống. Bộn bề lo toan, gấp gáp của đời sống thường ngày, chúng ta giở tập truyện của Vân Khánh, ban đầu có lẽ là mến và hơi tò mò, càng về sau, chúng ta càng hiểu những gì mà cô ấy gửi gắm. Tác giả đang trò truyện cùng chúng ta, đang giãi bày cùng chúng ta. Có thể nói, Vân Khánh đã mang đến một cách nhìn mới, cách tiếp cận mới trong văn học.

Hồng Nhung đưa bài