Truyện dịch

Tác giả: Mokhira Eshpulatova

(Hưng NC dịch từ bản tiếng Anh)

Mokhira Eshpulatova là nhà văn người Uzbekistan. Cô sinh ra tại quận Khatirchi, vùng Navoiy, Cộng hòa Uzbekistan vào ngày 25 tháng 10 năm 1995. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Navoiy. Cô còn là giáo viên dạy văn học và ngôn ngữ Uzbekistan.

Truyện được chuyển thể sang tiếng Anh bởi Hilola Mirzayeva.

Tác giả Mokhira Eshpulatova


BÔNG HOA CHƯA ĐƯỢC TRỒNG

Cây hoa trồng trên bậu cửa sổ nhà cô bạn, tôi như đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bạn tôi cũng chẳng biết cái cây xuất hiện ở đây từ bao giờ, cũng như tên của loài hoa ấy. Những bông hoa nhỏ xinh màu tím mới đẹp làm sao, càng nổi bật hơn trên nền là những chiếc lá xanh to bằng lòng bàn tay, rủ xuống song sắt cửa sổ.

Cô bạn cũng nhận thấy tôi đang nhìn cây hoa không rời mắt, cô hỏi:

– Cậu có muốn lấy cây hoa này về không?

Tôi biết cô cũng quý cây hoa này lắm, cô ngỏ ý như vậy là vì trân trọng tình bạn của cả hai. Nhưng tôi không bao giờ đặt ham muốn của mình lên trên tất cả, tôi thẳng thừng từ chối.

– Không!

Và khi tôi chuẩn bị về, cô tiến đến cây hoa, cắt lấy một nhánh và đưa cho tôi.

– Cậu về nhà trồng ngay vào đất nhé. Cây này nhanh bám rễ lắm. Chăm sóc nó cẩn thận nhé. Thật tuyệt làm sao, bây giờ nhà mình và nhà cậu đều có cây hoa này!

Cô bạn nhỏ của tôi, cô lãng mạn và có một tâm hồn đẹp như bông hoa vậy… Nhận bông hoa từ người bạn, tôi đang nắm giữ không chỉ là một nhành cây yếu ớt, mà là tình yêu của cả thế giới này.

“Khi về nhà, điều đầu tiên mình sẽ làm là tìm một chậu cây,” – tôi nghĩ. Nhưng nhà tôi chẳng có lấy một cái chậu cây. Tôi đặt tạm nhánh cây vào nước. Sau đó, tôi quay đi thực hiện công việc hàng ngày. Câu chuyện lúc này mới chỉ bắt đầu…

Cành cây đã ngâm trong nước khá lâu trong khi việc mua chậu để trồng với tôi vẫn chỉ nằm trong kế hoạch. Nhưng thực sự, dù chưa có chậu, tôi đã chăm sóc cái cây rất tốt. Tôi còn bỏ vào nước một ít đường để giữ cây tươi lâu hơn. Mỗi ngày, khi đi học về, tôi lại thay nước và… trách bản thân sao cứ quên đi mua chậu, trong khi cửa hàng hoa ở ngay gần ga tàu điện.

Ngày qua ngày, cái cây vẫn sống tạm bợ trong bình nước, và đột nhiên một hôm, tôi nhìn thấy có nụ hoa. Có lẽ là nhờ vào sáng kiến bỏ đường vào nước của tôi, có thể vì tôi cho cái cây tắm nắng thường xuyên. Hoặc đơn giản là cái cây đã đến lúc ra nụ theo lẽ tự nhiên. Tôi chẳng biết. Mỗi ngày, khi thay nước trong bình, tôi nhận thấy những chiếc rễ ngày càng dài ra. Tôi tưởng tượng rằng sau khi trồng cây vào đất, chắc hẳn hoa sẽ nở mãnh liệt lắm. Nhưng rồi một hôm, tôi nhận ra cái cây bắt đầu có hiện tượng mục ruỗng từ giữa thân. Cuối ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng ôm theo về nhà một chiếc chậu đất.

Nhưng cái cây đã không còn ở đó nữa.

– Mẹ ơi, cây hoa của con đâu rồi? – Tôi hỏi mẹ. Mẹ cũng đã nhắc tôi trồng cây vào chậu từ lâu lắm rồi. Nhưng sự chậm trễ của tôi chắc hẳn đã khiến bà làm “một điều gì đó”.

– Cái cây hay cái bình? – Mẹ hỏi.

– Sao cơ ạ?

– Cái cây của con chết héo rồi, mẹ phải vứt đi đấy. Mẹ đã rửa cái bình và để ở kia kìa.

Mẹ tôi nói rất đơn giản và rành mạch. Tôi đứng sững người, tay ôm chậu hoa nói không ra lời.

– Mẹ, mẹ vứt nó ở đâu vậy? Con muốn trồng nó, con đã mua một cái chậu đất đây này…

– Con gái à, cái cây đã ở dưới nước được một tháng. Bây giờ mới trồng thì đã là quá muộn rồi.

Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn vào chậu hoa tôi đang cầm trên tay.

– Nó sẽ sống! – Tôi thốt lên.

– Mấy hôm vừa rồi nó còn ra nụ, cây sẽ nở hoa!

– Con à, cái gì cũng có thời điểm của nó. Cây không mọc trong nước, nó sống được là nhờ đất. Đừng lo, mẹ sẽ mua cho con một cái cây khác. Trong chợ có nhiều cây hoa lắm.

– Mẹ ơi, nhưng con không cần cây khác… – Tôi thổn thức.

Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cô bạn của mình. Ngày mai cô ấy sẽ ghé thăm. Tôi thậm chí còn khoe với cô ấy rằng cái cây vẫn khoẻ mạnh và sẽ sớm ra hoa.

Thời gian thấm thoắt trôi, tôi và cô bạn thỉnh thoảng nhớ về chuyện này rồi cười phá lên. Một sự cố khó quên. Số phận con người và những sự kiện xảy ra xung quanh khiến tôi nhớ đến cây hoa đó. Tôi cứ nhớ mãi cái nhành cây mảnh khảnh bị ngâm trong bình nước một thời gian dài. Nó vẫn ra nụ như muốn đấu tranh cho sự sống và đã chết vì không được trồng vào đất đúng lúc.

Giữa con người cũng có những “cây hoa” như vậy, không được trồng đúng lúc. Ngay cả tôi vẫn còn day dứt lương tâm vì đã làm hỏng cây hoa. Vậy những kẻ đã “giết người”, đã cướp đi tâm hồn của người khác sẽ sống ra sao?