Bán hàng trên mạng – truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà

Võ Thị Xuân Hà

 

BÁN HÀNG TRÊN MẠNG

 

Truyện ngắn

 

1.

Bây giờ đến cả hát rong cũng không còn như xưa nữa. Người ta cài một cổng USB với hàng ngàn bài hát cắm vào ổ đĩa âm ly được thiết kế gọn nhẹ trong một cái thùng có bánh xe. Cứ thế đẩy đi mọi ngóc ngách của cái thành phố không đủ lớn để cấm hàng rong, cũng không đủ nhỏ để chứa đựng mọi thói tiểu nông xưa cũ. Hai ba thanh niên rong ruổi với đôi giày mòn vẹt. Nom họ cũng lam lũ. Nhưng không đủ khốn khó để được thương hại, không đủ quyến rũ để được mủi lòng.

Quán đang lúc đông khách. Cà phê bay lên không gian thoảng hương hoa trà my trộn lẫn hương cà phê dìu dịu. Nhóm hát rong bằng loa thùng đi ngang qua trước cửa, loa xoay vào quán không cần biết tới sự thanh tịnh của một quán cà phê mà khách chỉ đến đây để được ngồi thư giãn hoặc có những việc kí kết làm ăn. Mấy hạng khách như vậy ai hơi đâu mà nghe loa thùng ông ổng ngoài cửa quán.

Một cậu trong nhóm, có vẻ sạch sẽ nhất cầm khay có để bông tăm, kẹo cao su, mấy thứ lặt vặt khắp hang cùng ngõ hẻm phố thị đâu cũng có.

Khách ngồi dưới gốc cây dâu da xoan trong sân quán. Những chiếc lá rơi xuống đầy sân tạo nên thảm lá vàng khiến ly cà phê tan trong vị đắng dịu. Anh chăm chú vào màn hình. Trả tiền quảng cáo cho nhà mạng facebook bằng một cú nhấp đã thành thói quen hàng tuần để có được những đơn đặt hàng.

Trên màn hình hiện ra dòng chữ:

“Giá bao nhiêu cái váy màu đỏ vậy?”

Khẽ nhíu đôi mày, người đàn ông trẻ rê chuột nhấp vào cái nick Váy Đỏ. Một gương mặt hiện ra. Khăn màu đỏ. Tóc dài. Màu đỏ. Được đấy. Buổi sáng với những tín hiệu đỏ.

Anh trả lời.

“Giá gốc 2 triệu kèm ly café sáng mai”

Bên kia im lặng.

Không sao. Anh tiếp tục trả lời những tin nhắn khác. Hàng mới về khá ấn tượng với những đối tượng khách là các cô cậu con nhà hoặc những nhân viên văn phòng hạng sang, các chủ nhân quản lí khách sạn, những phát thanh viên hoặc dẫn chương trình truyền hình… Bán hàng có quảng cáo, chọn lựa đối tượng nhằm đến là lớp trung lưu, lại có được hàng chuẩn, tiêu chuẩn quy cách dáng vẻ đẳng cấp một chút, chẳng mấy anh đã có được đồng ra đồng vào. Mỗi sáng cứ việc đi ăn sáng, ngồi café, và làm việc trong một không gian mở, thư thái. Tất nhiên, anh cũng phải đi mua hàng. Và mỗi lần đi đánh hàng, đều có Giang đi cùng.

 

2.

Giang dáng thấp nhỏ. Đã vậy lại hay mặc cái quần bò ống cứng queo đúng kiểu dân miền Tây nước Mỹ xưa. Lại thêm cái gương mặt hình như đánh loại phấn gì nom cô như cái tượng di động. Như gã trai thì đúng hơn là một cô gái chưa chồng. Chồng nào chịu nổi thứ đàn bà con gái cứng như cột nhà ngựa vậy.

Nhưng Giang nhanh hơn sóc. Cô cứ chịu đơ đơ hai ống chân bó cứng quần bò, nhìn xa hai ống chân như hai cái ống đựng khí chống cháy nổ, phắt cái đã giật tay áo anh. Đàn bà con gái gì chả biết ngại.

Giang nói như sợ ai hớp mất lời nói của mình.

“Cái kho của bọn thằng Sủng đang chuẩn bị mở. Mật báo có rất nhiều hàng hải quan tuồn ra của bọn bên kia cửa khẩu”

“Thấy bảo đợt này toàn sống váy giày dép cho chị em sắm tết. Mango, Guci, Zara. Đủ hàng đánh về nhé. Anh tha hồ mà lướt mạng”

“Này ngơ ngơ gì thế, em vừa bảo gì có nghe không? Suốt ngày lúc nào cũng ngắm gái qua đường. Hic…”

Anh hỏi:

“Có váy đỏ không?”

Giang ngớ ra nhìn anh. Lạ thật. Ông này hấp thật rồi. Sao đang yên đang lành lại nghĩ ra váy đỏ nhỉ? Thôi chết. Hay phải sang Thái mổ xẻ chuyển giới?

Giang bặm đôi môi dày nét cong lên nũng nịu như đứa trẻ. Có bặm đến tứa máu đi chăng nữa thì anh cũng không buồn nhìn vào mặt cô, cũng không bao giờ cảm thấy ngại ngần nấu cháo điện thoại bàn về những vấn đề này nọ khá nhạy cảm của cánh đàn ông trước mặt cô.

Hai người đi đánh hàng mỗi chuyến chừng vài ba ngày. Thuê hai phòng. Trừ lúc đi mua hàng và ăn bữa chính, thì ai lo việc người nấy. Anh cứ tự nhủ, sẽ cố gắng độc lập tác chiến. Lần sau chắc không cần có cô đi cùng nữa, vì phố cũng thuộc như thuộc phố nhà rồi, món ăn thì biết quán nào ăn hợp khẩu vị, nghỉ tại phòng số mấy trong cái khách sạn mà người Việt Nam hay ưa thích đặt phòng. Tóm lại là anh sẽ không chung gì với cô nữa, rất mang tiếng (cái này do anh tự phác ra). Nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ hễ chuẩn bị đặt vé, là anh lại như thói quen, nhắn cho Giang câu mệnh lệnh: “Book vé ngày n. nhé”.

Thế là lại hai phòng cạnh nhau. Cô xăng xái lo từ viên thuốc dự phòng mang đi. Xăng xái sắp xếp cho anh mấy thứ dùng cá nhân. Treo quần áo vào mắc trong tủ. Súc ấm trà. Mang bình thủy đun nước lấy nước rồi đun sôi sùng sục. Còn anh loay hoay bật ti vi chủ yếu đón xem một trận bóng đá nào đó đang mùa giải. Đôi lúc bật reo to và khi ấy cô ngừng việc, ngoảnh ra. Bóng tung lưới thì hai chân cô cùng đồng loạt nhẩy tưng lên như con sáo nhảy lò cò.

 

3.

Váy đỏ hẹn gặp xong lại hủy.

Nhắn cho anh câu nhắn thừa phần da diết với vị thế của một khách hàng trên mang:

“Chuyển hàng về cho em số nhà xxx… Em xin ly café của anh sau”

Nghĩ cũng lạ. Giao dịch đã xong. Mà anh vẫn cứ muốn trò chuyện cùng cô ta.

Anh nhắn: Mặc váy ấy lên hình nhé

Váy đỏ: Nhất định rồi. Chị ấy nhà anh chắc đẹp lắm

Anh: Tôi chưa có chị ấy. Công việc bận nên chưa

Váy đỏ: Tưởng anh có bạn gái hay vợ rồi. Trên trang anh thấy có cô nào hay dạo phố cùng

Anh: Bạn hàng đấy. Cô này giỏi săn hàng lắm

Váy đỏ: Anh không chú ý đến cô ấy sao?

Anh: Chỉ là bạn hàng thôi. Bạn tuổi gì vậy?

Công việc bán hàng trên mạng của anh mỗi ngày mỗi phát triển. Mỗi ngày đơn đặt hàng lại tăng lên. Dĩ nhiên cũng có những mẹo do Giang sáng kiến mà phổ biến lại cho anh.

Giang nhắn: Anh tìm nick của mấy người nổi tiếng xếp hàng xin kết bạn nhé

Anh nhắn: Nổi tiếng kệ họ

Giang: Fan của họ nhiều. Ngoài số kết bạn chính thức, họ thường có vài ba ngàn người theo dõi. Thị trường tiềm năng đấy.

Anh: Hiểu rồi. Mấy hôm nay hơi ế ẩm

Giang: Để em trợ lực cho. Em sẽ báo hết hàng mấy lô x y z… rồi trỏ sang nhà anh nhé.

Lúc sau cô nhắn: Trong ngày hôm nay sẽ có hai chị khách quen của em đến chọn mua giày da nhé.

Lại nhắn: Em dạo này công ty gắt gao lắm. Nên đẩy khách sang cho anh cũng tiện. Đỡ mất khách.

Đơn giản mà hiệu quả. Dường như cứ có phép lạ nào đó đẩy vào cửa sổ trang của anh. Đơn hàng tăng. Mỗi ngày lại có thêm những khách hàng thân thiết. Có người ở xa chưa gặp mặt. Ví như cô váy đỏ. Có người ở ngay trong thành phố, tìm đến cửa hàng chọn lựa thứ ưng ý, rồi thành khách quen.

Vậy mà anh vẫn hộ độc thân.

Và hàng ngày, anh vẫn ra cái quán cà phê quen thuộc. Gọi một ly đen đá, cho dù trời có lạnh thấu xương. Và giao dịch, nhận đơn hàng, hẹn ngày giờ, nhắn tài khoản…

 

4.

Mỗi ngày anh lại thêm muốn nói chuyện với váy đỏ.

Đã mấy hôm nay không thấy cô lên mạng. Hay cô ốm nhỉ? Váy đỏ tuy hơi sặc sỡ thế, nhưng chắc chắn cô ấy là người nết na. Cô mặc cái váy mua bên anh, chụp ảnh đưa lên nhưng cũng chỉ chụp cái dáng nhìn ngang lưng ra trước một chút. Có thể nhìn ra dáng vóc thon thả của một người con gái đã trưởng thành. Trang facebook của cô nhìn rõ gương mặt, một gương mặt khá xinh xắn dễ chịu. Mà có nét gì đó quen quen, như đã gặp ở đâu nhỉ? Anh cố lục trí nhớ nhưng không thể. Trang của váy đỏ cũng chỉ có những thông tin chung chung, những ý nghĩ cá nhân rất mạnh mẽ. Khá nhiều bạn. Khá nhiều like và comment.

Đột ngột váy đỏ nhắn: Anh sưu tầm màu đỏ hay sao?

Anh mừng quá, bỏ dở cuộc chuyện trò giới thiệu sản phẩm với khách hàng, vội nhắn lại ngay.

“Đúng vậy”

Váy đỏ nhắn: Lạ nhỉ?

Anh nhắn: Là chuyện riêng của tôi.

Váy đỏ: Có kể ra được không?

Anh ngồi nhìn hàng chữ. Trong giây phút, hình ảnh đứa em gái mặc váy đỏ buộc nơ đỏ hiện ra chấp chới.

Anh nhắn: Em gái tôi có bộ váy và nơ đỏ rất đẹp

Váy đỏ: Em gái? Giờ cô ấy đâu?

Anh: Nó mất vì tai nạn giao thông. Cái váy đỏ mẹ tôi xếp đặt vào quan cho nó.

Bên kia im lặng. Màn hình nổi lên mấy khách hàng đang hỏi giá sản phẩm. Anh không để ý. Anh ngồi bất động nhìn ra đường phố. Ngoài ấy mưa bụi đang bay bay. Hàng sấu già cỗi đung đưa rì rào.

Anh nhắn: Gặp nhau được không?

Váy đỏ: Xa lắm anh ạ

Anh: Xa thì sao? Tôi sẽ đến chỗ em

Váy đỏ không trả lời.

 

Phía bên này, Giang cũng ngồi bất động. Bao nhiêu khoảnh khắc đã trôi qua. Gió thổi vu hồi qua cánh cửa bỏ ngỏ nhìn ra phố. Sáng nay chim chích chòe ở đâu bay về đậu trên cành dâu da xoan trước cửa. Ríu ran trong giá rét. Sương mù bảng lảng thả xuống thành phố ánh lên màu của mặt trời.

Cô nhìn ngắm chiếc váy mà mình đã mua lại từ chính nguồn hàng của mình. Cô xếp cái quần bò có đeo đai phía trong, cất vào ngăn tủ để đồ ít dùng. Đứng lên mặc chiếc váy đỏ vào người. Rồi ra bàn trang điểm. Cô gạt hết mấy thứ trang điểm hóa trang mỗi khi đi cùng anh vào trong một cái túi gấm rồi buộc chặt miệng túi lại cất đi. Cô ngồi trang điểm với những phấn son mà cô vẫn ưa dùng.

Trong gương, cô chính là cô gái mặc váy đỏ.

Cô soạn một tin để gửi cho anh:

“Em cũng nghĩ chúng mình nên gặp nhau anh ạ”

 

– 10/01/2019 –

 

 

Ảnh tác giả