Sau khi đọc truyện này, nghệ sĩ Quốc Bảo đã thốt lên rằng ông như nhìn thấy một thời tuổi trẻ của mình đang lững lờ trôi, và mong được quay lại những ngày ấy.

Một cái tin bị Google đăng nhầm ngày, những con gấu trắng chết đuối vì Trái đất nóng lên, một đồng xu 1 euro không có lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, một giống tulip thế kỷ 17 đã tuyệt chủng, đường chân trời của Đô rê mon, những trận đấu của Rafael Nadal… tất cả được dùng để kể lại một câu chuyện dân gian trong những lời hát của Aqua.

Gọi là chuyện dân gian bởi những gì được viết ra trong cuốn sách đã là những motive cũ kỹ đến mức người ta chẳng buồn dựng thành phim nữa. Một tay tội phạm đi tìm quá khứ của mình, một cái quá khứ đã vụn vỡ, và anh phát hiện ra rằng bởi sự vụn vỡ ấy mà em gái, mẹ và cha anh ta cũng đang phải cố đi tìm lại nó trong tuyệt vọng. Họ chỉ còn gặp lại nhau trong những giấc mơ. Trên con đường đi, những sai lầm cứ chồng lên sai lầm, để cuối cùng đường đời của toàn bộ những con người trong truyện bị bẻ cong đến mức chẳng còn gì ngoài kết thúc.

Một kịch bản gợi người ta nhớ đến Old Boy của Hàn Quốc, Protégé của HongKông hay Bangkok Dangerous của Holywood, với những bí mật được lật mở qua từng trang, những pha hành động chớp nhoáng, được dựng lên để minh họa lại cho cuộc khủng hoảng. Những lời hát của AQUA, thứ “nhạc thời trang” nhanh và sôi động lại được dùng đểdẫn dắt những u ám trong cõi lòng người.

Sau khi đọc truyện, nghệ sĩ Quốc Bảo đã viết tặng lời đề bạt cho cuốn sách của tác giả Đức Hoàng như sau:

“…Ở một số những buổi chiều nào đó trong tháng Sáu, cái tháng Sáu thuộc về thì quá khứ, tôi đã nghe Aqua vang lên bốn bề từ dàn loa thùng tự chế của một ngôi quán vạ vật bên đường. Tôi đã nghe Aqua một mình. Từ nơi tôi ngồi ngó lơ đãng ra phố xá, có thể thấy những nhát cắt mặt người thờ ơ mệt mỏi lướt qua gãy vụn và vỡ tan như trong một đoạn phim quay tồi. Bấy giờ tôi ngồi đó, uống cà phê pha nhạt, nghe Aqua và nhận ra rằng tuổi trẻ của tôi mất đi thật nhanh, gãy vụn và vỡ tan thật nhanh.

Tôi chẳng có dịp nào nghe Aqua nữa, sau cái thời trẻ tuổi ấy. Tôi không còn nhớ gì đến họ, những người hát nhạc thời trang quê quán tận miền tuyết trắng Bắc Âu ấy. Cho đến hôm nay.

Tôi đọc bản thảo của Đức Hoàng với những dòng chữ trôi tự động lững lờ trên màn hình máy tính, hay là tôi không đọc gì cả? Hay là tôi nương nhờ giọng văn buồn bã này để ngoái nhìn về thời quá khứ của riêng tôi, với những chiều Aqua và cà phê đã nhạt? Hay là tôi không đọc Đức Hoàng một dòng nào cả, mà đang viết lại thời trẻ dại của chính mình? Tôi không biết nữa.

If only I could turn back time…

Tôi cũng muốn quay ngược thời gian lại. Để sống một lần nữa thời trẻ dại bơ vơ, nhìn đâu cũng thấy những mặt người thờ ơ và mỏi mệt, như chính mình. Như chính tôi.

Bởi đó là phần đời tôi chưa kịp sống, hay là tôi cho rằng như vậy.

Hay là cho tôi mượn tạm câu chuyện buồn bã và lửng lơ của Đức Hoàng để áp vào phần đời đã mất, của tôi?

Whatever. Tôi cần sống lại những buổi chiều tháng Sáu xưa xa. Tháng sinh nhật tôi.

Cho tôi mượn câu chuyện Aquarius nhé, Đức Hoàng”.

Theo Bưu điện Việt Nam